Nhìn Rõ Mười Mươi

Chương 21: Anh cũng đã rất đau khổ

Hạ Viêm Phong yên lặng nhìn Omega của mình một lúc.

Màu mắt em hơi tối, rõ ràng không đủ sáng ngời như vừa nãy, khiến anh không nhịn được ôm Mục Đông chặt hơn. Hạ Viêm Phong dụi vào cổ em, đôi môi chạm nhẹ lên tuyến thể mỏng manh, chiếc mũi cao cẩn thận hít mùi bạc hà sảng khoái, một mùi hương khiến anh cảm thấy hạnh phúc và luyến lưu. Mãi một lúc sau, anh mới từ tốn nói:

"Anh cũng không ngờ,"

"Lúc đó anh sẽ gặp chuyện."

Lòng Mục Đông bỗng nhiên căng thẳng. Em lo lắng nhìn Hạ Viêm Phong, nỗi lo sợ ẩn trong giọng nói:

"Lúc đó anh bị làm sao?"

Hạ Viêm Phong không trả lời, anh chỉ kéo tay vợ mình đặt lên tuyến thể của anh, yết hầu trượt xuống, dịu giọng nói:

"Lúc đó, anh bị đâm ở chỗ này."

Mục Đông xoa nhẹ lên chỗ đó. Trước kia em không để ý nên không phát hiện ra, bây giờ sờ tới mới nhớ lúc nãy đã sờ trúng được. Cũng tại lúc nãy nóng giận quá nên quên béng đi, bây giờ chạm vào mới biết chỗ gồ lên là vết sẹo.

"Anh đã nằm trong bệnh viện."

Mục Đông đờ người, hốc mắt ngay lập tức đỏ lên.

"Ngốc.."

"Anh là cái đồ ngu ngốc!" Mục Đông vùi đầu vào lòng Hạ Viêm Phong.

Những tủi thân lúc đầu đã biết thành đau lòng muốn chết.

Em lại nghĩ, lúc ấy Hạ Viêm Phong vừa mới kết hôn với mình, tuyến thể bị thương phải nằm lâu trong bệnh viện, thế mà cuối cùng lại nhận được tin nghi ngờ vợ mình đi nɠɵạı ŧìиɧ.

Chắc đã đau khổ lắm.

Mục Đông nức nở trong lòng Hạ Viêm Phong một lúc lâu, sau đó mới từ từ ngẩng đầu lên. Đôi mắt em sưng đỏ nhìn chằm chằm người chồng Alpha và cũng là người ba của con mình, im lặng rướn người lên hôn anh.

Hạ Viêm Phong đơ người, đồng tử co rút lại, ánh mắt chợt dịu đi. Anh níu lấy gáy Mục Đông, nhắm mắt hôn đáp lại người anh yêu.

Phải một lúc lâu sau, Hạ Viêm Phong mới buông tha cho Mục Đông đã thở hổn hển.

Mục Đông thở phì phò nhìn Hạ Viêm Phong, đột nhiên nói:

"Em còn bực đấy."

"Em còn đang mang thai."

"Em cứ nghĩ anh sẽ thành thật nói với em."

"Nếu hôm nay em không ép anh,"

"Thì có phải anh định cả đời im lặng không nói luôn không?"

Hạ Viêm Phong dừng lại, anh nhìn Mục Đông, dịu dàng nói:

"Anh cứ tưởng em nɠɵạı ŧìиɧ, nên anh không biết em cũng nghĩ anh đi nɠɵạı ŧìиɧ, cho nên anh không dám thừa nhận."

"Nhưng anh lại thấy em rất buồn và đau khổ."

"Mà em còn mang thai,"

"Nên anh cũng nghĩ sẽ nói với em."

"Nhưng mà anh không biết phải mở miệng nói thế nào."

"Bởi anh cũng rất hưởng thụ cảm giác này.."

"Khi anh làm chồng em, anh có thể cắn em, hôn em, đánh dấu em."

"Khi anh làm đối tượng nɠɵạı ŧìиɧ của em, anh có thể bày tỏ tình yêu không cần phải giấu giếm của mình."

"Tất nhiên..."

"Khi làm chồng, anh không thể nhìn thấy tình yêu trong mắt em."

"Và khi làʍ t̠ìиɦ nhân, anh cũng không thể ở bên cạnh em."

"Anh cũng đã rất đau khổ."

Mục Đông sửng sốt, đúng vậy, thật ra bản thân em cũng trằn trọc việc mình yêu bạn trai hay yêu chồng mình.

"Xin lỗi em."

Mục Đông bĩu môi, ôm Hạ Viêm Phong, nhéo nhẹ vành tai anh, dịu dàng nói:

"Vậy anh có biết, nếu anh thẳng thắn nói với em.."

"Anh sẽ có thể có được toàn bộ tình yêu của em không?"

Hạ Viêm Phong ngẩn người, riêng Mục Đông lại thấy xấu hổ quay đầu đi, giả bộ tức giận nói:

"Được rồi."

"Đừng nói nữa."

"Anh tưởng mỗi lần anh chạy về nhà trước em, ghi âm giọng nói từ trước thì em sẽ không nghi ngờ anh à? Chỉ cần em hỏi thêm vài câu, là phần ghi âm sẵn của anh coi như hỏng đấy, anh biết không?"

Yết hầu Hạ Viêm Phong run run, anh nhìn Mục Đông, nhẹ nhàng ôm lấy vợ anh, dụi dụi vào người cục cưng của anh, giống như làm nũng mà lên tiếng:

"Vợ ơi,"

"Cảm ơn em."

"Anh yêu em."

Mục Đông hơi sửng sốt, sau đó cụp mắt, lông mi run khẽ, khóe mắt lại đỏ hồng lên, Giọng nói của em vừa mềm vừa nhỏ, còn hơi khàn khàn, cảm giác giống như ngàn cân lửa sắp cứa vào tim.

Nóng rực và cháy bỏng.

Em nói:

"Em cũng yêu anh."

______

Editor: Hiu hiu, đôi chẻ giải quyết xong hỉu lầm rồi nà, thưng quó đi.

Nay quất 5 chương lun, nát mắt gòiii