Chuyển ngữ: Xanh Xanh
Chương 12: Đánh nhau đến nơi rồi?
Hạ bút từng nét chữ như rồng bay phượng múa, Ninh Nam Gia tranh thủ đáp một câu không vui cho lắm: "Mày là muốn gãy chân gãy tay thì tao có thể giúp mày chép."
Ngước mắt lên nhìn gương mặt trắng bệch của Khương Bắc Dư, Trâu Tử Khang kêu "thôi" với vẻ mặt xem thường, quay đầu đi đồng thời càu nhàu: "Cũng không biết là thật hay giả vờ nữa, có một số người ấy, rất biết diễn kịch, giả đυ.ng rồi ăn vạ gì đấy cơ, chó má nhất."
Ninh Nam gia không biết Trâu Tử Khang tìm đâu ra sự thù địch lớn như thế với Khương Bắc Dư, hắn không giỏi hòa giải, tạm thời Trâu Tử Khang đã ngừng lại, hắn cũng không muốn khơi thêm chuyện, gọi Khương Bắc Dư: "Đừng quan tâm hắn, hắn quen nổi khùng nổi điên rồi."
Khương Bắc Dư đáp lại một tiếng "dạ", lúc tầm mắt dời đi như có như không mà liếc qua phía Trâu Tử Khang.
Bài tập về nhà của hôm qua không nhiều lắm, Ninh Nam Gia hoàn thành trong một nốt nhạc, sau giờ học buổi sáng là tiết ngữ văn, hắn luôn không thích thú với mấy môn chính như văn học nghệ thuật, đúng lúc Bùi Hân đến hỏi hắn có muốn đi thư viện tìm sách tài liệu liên quan đến thi cử, hắn nhận lời luôn.
Chiều cao của Bùi Hân có hạn, cô nhấc tới một cái thang, sau khi leo lên hai bậc thì vừa tìm vừa nói chuyện với Ninh Nam Gia:
"Trước đó mình có nghe thầy Triều nói có một quyển số học thi cử chuyên luyện thi rất bổ ích, nhưng mà mình chạy đi chạy lại mấy hiệu sách đều không tìm được, trong thư viện có một quyển năm ngoái lại hư mất rồi, không biết có dùng được không nữa."
"Chắc là có." Ninh Nam Gia đứng cách một mét ngoài giá sách, sau khi ngón tay thon dài sắp xếp lại sách vở, thuận tay nhặt lấy quyển "Mười vạn câu hỏi vì sao?" lên xem.
Bùi Hân thấy hắn như thế, nhịn không được cười lên, "Đầu tháng tám là đi thi rồi, sao cậu không gấp gáp chút nào luôn vậy?"
"Vẫn còn hơn một tháng nữa, cũng chẳng có gì để lo cả." Ninh Nam gia ngồi bắt chéo chân, lưng dựa vào giá sách, đột nhiên thả quyển sách trong tay xuống: "Mỗi ngày đều luyện đề mà còn không đủ à?"
Ngồi trên bậc thang thở dài, Bùi Hân có hơi lo lắng: "Tâm thái của mình không giống cậu, sau khi lên cấp ba thì không thể tham gia thi đấu nữa, nếu hiện tại không nắm chắc thời gian, đến lúc đấy lại chẳng còn cơ hội nữa rồi, cậu biết đấy, mình cho dù có học như thế nào đều không so được với cậu, tư duy nam nữ trời sinh vốn đã khác nhau, đúng là chân ngôn."
Ninh Nam Gia bất giác nghĩ đến Khương Bắc Dư cùng nét chữ như gà bới của cậu, khóe môi nhè nhẹ nâng lên, hắn nói: "Vậy cũng không hẳn, Khương Bắc Dư đâu có thông minh như cậu."
"Thật sao?"
"Thật đấy, chữ của em ấy so với mấy nét nguệch ngoạc của con nít còn khó nhận biết hơn, bài tập cũng không làm, có khi là..." dường như vì nhắc đến Khương Bắc Dư nên Ninh Nam Gia bất giác nói nhiều hơn: "Cậu ấm nhỏ quen được nuông chiều, còn khó hầu hạ hơn cả con gái."
Mặc dù miệng thì nói khó bề hầu hạ, nhưng giọng điệu của hắn lại không có ý tứ khó chịu chút nào.
Bùi Hân vốn chỉ là thuận miệng hỏi một câu thôi, hiếm khi nghe thấy Ninh Nam Gia nói nhiều như thế, cô ngồi tựa vào bậc thang, nhịn không được hỏi hắn: "Cậu với Khương Bắc Dư, đúng là... chơi vui nhỉ."
Cô vốn dĩ muốn nói là tình cảm tốt, nhưng nghĩ lại thì Khương Bắc Dư cũng vừa chuyển trường đến, còn là em trai của Khương Ngật, trước đây Ninh Nam Gia với cậu vốn chẳng có giao lưu gì, thì sao nói được tình cảm tốt hay không.
Ngược lại, Ninh Nam Gia không thấy hắn với Khương Bắc Dư tốt đến nhường nào, chỉ là nói trắng ra hắn không thích giận cá chém thớt, cái việc đánh Khương Bắc Dư cũng chỉ là nhất thời ma xui quỷ khiến đầu óc không tỉnh táo, dù ít dù nhiều, hắn đều đã hổ thẹn mà sửa chữa lỗi lầm.
"Cũng ổn."
Bùi Hân nhìn vẻ mặt hắn, nhất thời đoán không ra suy nghĩ của người ta bèn lảng sang chuyện khác: "Đúng rồi, ngầy mai là cuối tuần rồi, cậu rảnh không? Lớp trưởng lớp số 6 sinh nhật, cậu ấy mời tất cả học sinh trong đội tuyển cùng đi chơi, cậu ấy nhờ mình hỏi cậu một câu."
Cuối tuần Ninh Nam Gia chỉ thích ở nhà ngủ nướng thôi, cho dù có phải ra ngoài cũng là cùng Trâu Tử Khang ra quán nét gần đấy chơi vài ván game thôi, thể chất hắn dễ bị đổ mồ hôi, trời mùa hè mà vừa ra khỏi cửa thôi mà chẳng khác gì một que kem đang tan chảy, cả người cứ cảm thấy dính dớp khó chịu, hắn lắc đầu:
"Không đi đâu, tôi mà đi thật thì bọn họ cũng chơi không vui vẻ gì."
Mặc dù Bùi Hân không nói rõ ra, nhưng một lớp hơn mười con người, hắn với ai cũng không quen thuộc, bình thường nhìn mặt cũng không chào hỏi gì, mà còn lớp trưởng lớp sáu ngay sát vách, còn gần hơn so với Bùi Hân mà còn chả dám đến nói một tiếng. Suy cho cùng thì vẫn có nỗi sợ trước bạo lực tuyệt đối, thật vô ích khi bản thân cứ cố gắng bước vào vòng tròn không thuộc về mình, Ninh Nam Gia lười đi cọ sự tồn tại cho mấy việc không vui vẻ này lắm.
Tâm tư phức tạp trong đầu bị Ninh Nam Gia trực tiếp bóc trần, Bùi Hân cắn nhẹ môi dưới, tựa vào bậc thang mà nói: "Thật ra, cậu cũng không đáng sợ như thế, bọn họ chỉ là không làm quen với cậu mà thôi, quen rồi thì chắc chán rất thích cậu đấy."
Các mối quan hệ cá nhân đó giờ không phải là điều mà Ninh Nam Gia quan tâm, hắn lật một trang sách, không hề gì nói: "Tùy vậy."
Sau khi ngâm mình trong thư viện suốt hai tiết, Ninh Nam Gia bèn quay về lớp.
Đang chờ đi lên cầu thang, một người lao vào ngay trước mắt, động tác hắn chớp nhoáng, người kia trực tiếp lao vào tường, là Chuột con.
Vừa thấy Ninh Nam gia, Chuột con đã vớ lấy như cọng rơm cứu mạng, gấp gáp gọi hắn: "Anh Gia, em đang muốn đi tìm anh đây, anh mau quay về, Khang tử với cậu ấm Khương đánh nhau rồi, không đúng không đúng, phải là Khang Tử đánh cậu ta, tóm lại là, anh mau về xem đi..."
Đang vào giờ ra chơi, phạm vi quanh lớp số năm tụ tập không ít người, một vẻ xem chuyện vui chỉ sợ không có chuyện lớn mà xem, Ninh Nam gia vừa bước vào liền nghe thấy bên trong truyền đến tiếng của Trâu Tử Khang:
"Khương Bắc Dư, mày dám nói cái chân gãy của Tống An Dục không liên quan gì đến mày sao? Lương tâm của mày sợ là là bị chó tha đi rồi, đúng là không đánh mày một trận tao không hả giận..."
Tiếng mắng chửi truyền đến tai không ngớt, Ninh Nam Gia không nghe thấy tiếng Khương Bắc Dư, vì lúc hắt gạt đám đông sang và tiến tới, Trâu Tử Khang đang áp Khương Bắc Dư trên mặt đất, đồng thời vung nắm đấm vào mặt cậu.
Khóe mắt và gò má hằn lên những vết bầm, hai tay Khương Bắc Dư ôm đầu, mắt thấy nắm đấm Trâu Tử Khang lại giơ lên muốn hạ xuống, cậu vô thức nhắm mắt và co mình lại.
Nắm đấm trong dự tính không rơi vào người cậu, Khương Bắc Dư hé mắt, thấy Ninh Nam Gia mặt mày u ám kéo Trâu Tử Khang ra, sau đó giữ cậu ra phía sau lưng.
Trâu Tử Khang đanh đánh đến máu nóng sục sôi, đột nhiên bị Ninh Nam Gia đạp cho một cái, đang muốn gào lên, Ninh Nam Gia giơ nắm đấm nện vào cằm cậu ta. Cậu ta bị đánh đến nỗi đầu óc choáng váng, cả người ngã ngồi xuống đất.
Tình trạng hỗn độn rất nhanh đã bị Chương Vĩnh Thịnh nghe tiếng mà chạy đến kiểm soát.
Khương Bắc Dư bị đánh nghiêm trọng nhất với mấy vết thương trên mặt, đến môi còn bị rách, vì gia thế của cậu lớn, Chương Vĩnh Thịnh không dám chậm trễ, rất nhanh liền gọi xe cứu thương đến.
Vô cớ bị Ninh Nam Gia đấm cho một phát, Trâu Tử Khang trong lòng giận lắm, đứng ở hành lang bệnh viện chẳng nói một lời, khoảng cách không gần cũng chẳng xa, nhìn Ninh Nam Gia trong phòng bệnh xem bác sĩ khám bệnh, tâm tình càng kém đến cực điểm.
"Trên người có một vài vết rạn xương nhỏ, cánh tay bên phải bị thương tương đối nặng, trên mặt đều là ngoại thương, chỉ cần kê đơn thuốc lưu thông máu và loại bỏ vết máu bầm, sau ba tuần mới biến mất.
Sau khi bác sĩ kiểm tra tỉ mỉ xong liền kê đơn cho Khương Bắc Dư. Ninh Nam Gia vốn dĩ muốn giúp cậu đi xếp hàng lấy thuốc nhưng tay bị níu lấy không đi nổi, may mà Chương Vĩnh Thịnh chủ động cầm đơn đi chung cùng bác sĩ.
Chuyện xảy ra quá đột ngột, vừa mới đến học còn chưa kịp hỏi đầu đuôi câu chuyện, Ninh Nam Gia kéo ghế ra ngồi cạnh giường bệnh, bàn tay bị Khương Bắc Dư nắm mãi không buông, hắn chỉ đành dời tay đặt lên lớp chăn mỏng, cuối cùng hỏi cậu:
"Rút cục xảy ra chuyện gì rồi?"
Vết thương nơi khóe miệng khiến cậu không thể nói chuyện quá lớn, giọng nói vốn bé như muỗi kêu của Khương Bắc Dư lại càng trở nên nhỏ hơn: "Nói có mấy câu tranh chấp, đột nhiên liền động tay luôn."
Nhìn khóe mắt và gò má chứa vết bầm của cậu, hắn cố ý dùng tay vuốt lên, thấy cậu đau đến co rút cả người hắn mới thôi:
"Cuối cùng hai người đánh nhau, hay chỉ là mỗi em bị đánh? Em vẫn còn tay à?"
Khương Bắc Dư cắn môi không nói chuyện, cụp mắt, cái nhìn thấp khiến đuôi mắt vốn rủ xuống của cậu nay lại càng rõ ràng, kèm theo gương mặt màu sắc đầy bắt mắt, nhìn như là con chó con bị ức hϊếp.
Ninh Nam Gia nhìn chằm chặp, chả mấy chốc mà mềm lòng, giơ tay xoa đầu Khương Bắc Dư, nhje nhàng vỗ về cậu: "Em tạm thời chờ một lúc, anh đi xem tình huống, đợi lát nữa quay lại tìm em."
Khương Bắc Dư "Vâng." một tiếng, lề mề buông từng ngón tay ra.
Chương Vĩnh Thịnh đi lấy thuốc đã trở lại, hành lang chỉ mỗi Trâu Tử Khang đang đứng đấy, thấy Ninh Nam Gia đi ra, cậu ta nghiến chặt hàm răng và quay đầu sang một bên, mang một vẻ rất là không phục.
Ninh Nam Gia chả thèm lòng vòng với cậu ta, trực tiếp hỏi luôn: "Mày vì sao lại đánh Khương Bắc Dư?"
Nghe thấy câu đầu tiên hắn hỏi mình mà lại là về Khương Bắc Dư, Trâu Tử Khang nhịn không được cười lạnh một cái: "Em biết ngay mà, chuyện mà nó giỏi nhất chính là khích bác li gián, từ đầu đến cuối đều dùng cái trò này, khinh."
Thấy thái độ không hợp tác của Trâu Tử Khang, Ninh Nam Gia lười đôi co vô nghĩa với cậu ta: "Muốn nói không nói, đợi lát nữa Chương Chó Điên đến rồi mày tự chống đỡ với thầy đi."
Chương Chó Điên mà đến thì mọi chuyện càng bị xé ra to hơn, kiểm điểm hay mắng mỏ là chuyện nhỏ, gọi cho phụ huynh luận tội mới là chuyện lớn. Trâu Tử Khang mặc dù tính khí bướng bỉnh nhưng lại càng sợ bà hoàng trong nhà hơn, vừa nghe đến thế là cái mặt cứ đực ra, sau khi đạp mạnh vào tường, một khi vò đã mẻ lại sứt mới đành buông xuôi:
"Chẳng liên quan gì đến em cả, là Khương Bắc Dư kɧıêυ ҡɧí©ɧ em trước, anh Gia, thằng đó không phải là người tốt lành gì đâu, thằng bạn em có một người em họ trước đó cũng học ở Lăng Xuyên, nhưng vì chọc đến nó mà cuối cùng bị nó chơi cho gãy chân còn phải thôi học, cả người coi như tàn phế, nó bây giờ làm thân với anh, biết đâu được lại mưu ma chước quỷ cái gì. Anh đừng để bị nó lừa."
Ninh Nam Gia mặc dù biết Trâu Tử Khang không bịa đặt, nhưng đối với vấn đề Khương Bắc Dư tốt hay xấu, hắn vẫn phần nào giữ nguyên ý nghĩ, giớ tay vỗ vai Trâu Tử Khang, hắn nói:
"Đi tìm bác sĩ khám mặt đi, tao cố gắng nói chuyện với Khương Bắc Dư, để em ấy không truy cứu mày."
Trông thấy Trâu Tử Khang vẻ chẳng bằng lòng muốn nói chuyện, Ninh Nam Gia nhân khi cậu ta chưa mở mồm nói trước một câu rồi đi luôn:
"Chính là thùng thuốc súng này của mày, người đi qua khó chịu giật mắt thôi mà mày đều cứ tưởng là người ta kɧıêυ ҡɧí©ɧ mày thôi, nói Khương Bắc Dư châm chọc mày á, rảnh thì xem xét lại bản thân mình có phải nghĩ nhiều hay không ấy."
Trâu Tử Khang: "... anh chắc chắn không phải là anh nghĩ nhiều đấy chứ?"
Tác giả có lời muốn nói:
Khang Tử (mặt mày đau khổ): Anh Gia, em thực sự thấy anh cần thiết phải đi khám mắt, đóa sen trắng lượn lờ qua lại thế mà anh đều chẳng nhận ra.
Về tính cách của cậu ấm nhỏ, A Dư mặc dù tám quan có hơi không được đúng đắn lắm nhưng cậu tuyệt đối tuyệt đối không phải là người rất rất xấu xa. Lúc đầu cậu ấy đúng là có chút u ám thích chơi trò lừa đảo, nhưng đều vì Khang Tử trêu chọc cậu. Gốc rễ gia tộc phía sau cậu sẽ chỉ ra rằng tính cách của bạn nhỏ cũng không mấy dễ chịu, nhưng Ninh Nam Gia là ánh sáng và là sự cứu rỗi của cậu, vì vậy cậu mới có thể bất chấp mọi thứ mà níu giữ lấy.
Xanh Xanh cũng có lời muốn nói: Dạo này chỉ có thể tranh thủ dịch được chữ nào hay chữ ấy thôi ạ!
Mà Nam Gia đúng kiểu thấy sắc quên bạn heng.