Tất Cả Đều Là Do Một Tin Đồn

Chương 13: Tin Đồn Thứ Tư P2

Đinh Lễ nhìn anh hai Đồng Anh gắp hết món này đến món khác, ăn hết năm chén cơm vẫn còn xới thêm, chị dâu và Đồng Anh thay phiên nhau xới mới theo kịp tốc độ ăn của anh hai. Ăn rất nhanh lại không hề phát ra tiếng động gì cũng không hề thô tục giống như những người phàm ăn khác. Cả nhà hắn cũng bất ngờ với sức ăn của anh hai Đồng Anh, đợi khi anh ta ăn xong cả nhà hắn mới hồi thần lại.

Anh cả Đồng Anh hôm nay lại rất yên tĩnh, cứ ngồi trên bàn ngẩn ngơ không biết thả hồn đến nơi nào. Hai nhóc cháu của cậu thì ngoan ngoãn đợi chú út cắt bánh kem rồi phát cho. Ba Đồng Anh hỏi thăm công việc của hắn sau đó ông cụ được ba hắn mời đi đánh cờ, mặc dù hắn hơn Đồng Anh năm tuổi nhưng ba cậu lại hơn tuổi ba hắn khá nhiều, thậm chí còn có khoảng cách thế hệ nữa. Mẹ và chị dâu cậu cùng ba nhỏ của hắn đi xung quanh thăm thú khu vườn mới được trồng thêm rất nhiều loại cây. Mèo mập Trứng Rán thì được cô bếp đem cá ra vỗ về, Bông Lan vẫn sợ người lạ nên trốn trong nhà của nó chỉ lộ ra mỗi cái đuôi.

Anh hai cậu nhỏ hơn hắn một tuổi nhưng có vẻ vì làm trong quân đội nên nhìn khá già dặn, ai không biết đều sẽ nghĩ hắn mới là người nhỏ hơn. Đinh Lễ nghe điện thoại xong vừa quay đầu thì thấy anh hai đang đứng sau lưng mình, đôi mắt hơi mang tính nghiền ngẫm nhìn hắn, lúc sau anh ta mới hỏi:

"Tại sao không làm đám cưới?"

Không hề vòng vo gì cả, từ lần đầu tiên tiếp xúc đã hỏi ra thứ làm anh ta thắc mắc nhất. Đinh Lễ rất lễ phép trả lời:

"Vì Đồng Anh hiện tại không muốn tổ chức, em ấy nói đến thời điểm thích hợp sẽ tổ chức ạ."

Anh hai nghe vậy cũng không hỏi thêm gì về chuyện này, Đinh Lễ chờ lúc lâu không thấy anh ta hỏi gì nữa đang định xin phép vào trong thì anh ta lại mở miệng:

"Đồng Anh có vui không?"

"..."

"..."

"Em nghĩ em ấy đang rất vui ạ, em sẽ cố gắng để em ấy càng ngày càng vui hơn."

"..."

"Kết hôn với Đồng Anh là chuyện đúng đắn nhất cả đời em, em cũng sẽ nỗ lực để hôn nhân này trở thành điểm tựa lớn nhất của em ấy, xin anh hãy yên tâm để Đồng Anh ở bên em."

Anh hai lại im lặng rất lâu, sau đó hỏi hắn có thuốc không. Đinh Lễ có mang thuốc nhưng không thường hút, hắn lấy thuốc đưa cho anh ta. Tiệc gia đình đã kết thúc, bên trong vẫn ồn ào còn bên ngoài hai người đàn ông lúc này đang trầm tư, rất lâu sau anh hai mới nói:

"Việc Đồng Anh yêu thích nhất từ tai nạn đó đã không thể thực hiện được nữa, tôi thật sự hy vọng em ấy từ nay về sau sẽ được bình an suôn sẻ."