Pháo Hôi Ác Độc Lại Bị Cướp Đi Rồi

Chương 6

Chương 6: Tiểu thiếu gia xinh đẹp không rành thế sự còn không biết, mình đối với cậu sinh ra du͙© vọиɠ hạ lưu cỡ nào.

___

“... Tôi không có kem chống nắng.” Mi mắt Thẩm Trác Ngọc khẽ run rẩy, lại cúi đầu uống nước trên tay đối phương.

Sau đó hắn nhìn Tạ Trì Vân lấy nước đổi sang tay kia, đến chỗ hắn không thể lấy được.

“???”

Hai người cùng ngồi dưới bóng luống hoa, bởi vì đã uống đủ nước, nửa người Thẩm Trác Ngọc dán lên người Tạ Trì Vân, cuối cùng khi nước chứa trong ống hút bị lấy ra xa, hắn bất ngờ không kịp đề phòng ngã xuống giữa hai chân rắn chắc.

Hai má bối rối phủ lên màu đỏ mỏng, Thẩm Trác Ngọc giãy dụa muốn đứng dậy, lại cảm giác trên lưng đè lên một bàn tay.

“Tạ, Tạ Trì Vân!!” Mắt hạnh của thiếu gia được nuông chiều to tròn, không thể tin nhìn về phía người đè hắn lại, “Có phải cậu muốn tạo phản hay không?”

Cậu ta muốn làm gì, không biết đây là tiết thể dục sao? Tiểu thiếu gia kinh hoảng chuyển động mắt hạnh, nhìn về phía một tên đàn ở phía xa của mình.

Từ Dữ Lực vừa mới đến phòng thiết bị thay bóng đi ra, liền nhìn thấy anh Thẩm bị họ Tạ đè ép bắt nạt.

Hắn làm sao dám! Từ Dữ Lực nổi trận lôi đình lao tới, đột nhiên bị người chạy ra đưa tay ôm lấy cổ.

“Khụ khụ khụ khụ.” Phương Trạch ra sức kéo cái tên không có mắt này về phía sau, muốn làm gì đây? Chưa từng thấy qua tiểu tình nhân giả vờ liếc mắt đưa tình hay sao?

Tạ Trì Vân đè xuống, một tay vòng lấy eo hắn.

“Đừng nhúc nhích.” Giọng nói khàn khàn.

Tiểu thiếu gia cứng đờ đến mức thắt lưng run lên, lại nghe thấy tiếng người cười nói: “A, bên cạnh cậu có một con sâu từ trên cây rơi xuống.”

Thẩm Trác Ngọc ngây người, phản ứng lại nhảy mạnh lên người Tạ Trì Vân, giống như một con mèo sau cơn sợ hãi.

“Cậu, cậu mau bắt nó đi!!”

“Ừm.” Tạ Trì Vân yết hầu di chuyển lên xuống, lơ đãng ôm người vào trong lòng ngực mình, nói, “Tôi vừa dùng cái chai rỗng đập chết nó rồi.”

“Trác Ngọc muốn bôi kem chống nắng không?”

“Tôi muốn.”

Thiếu niên nghiêm túc cúi đầu, lấy chai nhỏ màu cam từ trong túi ra: “Cái này hình như có tác dụng đuổi muỗi.”

“......” Lỗ tai Thẩm Trác Ngọc đỏ ừng ngửa đầu: “À, vậy tôi chỉ…”

Lời còn chưa dứt, hắn liền thấy Tạ Trì Vân mở nắp chai ra, nặn ra một ít kem dưỡng da màu trắng. Thịt mềm ở sau gáy đột nhiên đắp lên một chút hơi lạnh, tiểu thiếu gia muốn co người lại, nhưng lại bị một bàn tay có khớp xương rõ ràng nắm cổ.

Tạ Trì Vân: “Trác Ngọc ngoan.”

Lòng bàn tay ấn xoa xoa, Thẩm Trác Ngọc cảm giác sau gáy vừa nóng vừa dính, nhịn không được động đậy, vành tai bị nắm lấy.

“Cậu làm gì vậy!!” Tiểu thiếu gia gần như muốn bật dậy, khi thấy biểu cảm tự nhiên nói: “Xin lỗi, tôi tưởng tai cậu bị thứ gì đó kẹp, đỏ như vậy.”

“......”

“......Chắc không phải.”

Tiểu thiếu gia mơ hồ che lỗ tai, lại bị nắm lấy tay, từ cánh tay xoay tròn đến cổ tay.

“Như vậy bôi tương đối nhanh.”

Tạ Trì Vân đè người vào trong ngực bôi hai tay, sau đó lấy một ít kem chống nắng còn sót lại trong lòng bàn tay cho người ta xem.

“Còn có một ít, nhưng loại kem chống nắng này không dễ dùng trên mặt.”

Thẩm Trác Ngọc mê mang “A” một tiếng, cảm giác mình cuối cùng cũng được buông ra.

Hắn bắt đầu vươn thẳng thắt lưng như nhũn ra, xúc cảm bụng và tay bị nhiều lần vuốt ve còn chưa tan đi, chỉ thấy Tạ Trì Vân ngồi xổm xuống, hai tay vòng quanh hai bên, nâng mắt cá chân của hắn lên.

“Còn lại giúp cậu bôi chân.”

Mùa hè trời nóng, Thẩm Trác Ngọc mặc quần đùi, hai chân thẳng tắp thon dài bị thiếu niên siết ở giữa, lúc ngồi xuống quần cuộn lên trên, còn lộ ra một chút bắp đùi trắng như tuyết.

Tay chân tiểu thiếu gia nhũn ra, khi thành công từ dưới bóng cây này đi ra, khuôn mặt phấn chấn, mắt hạnh ửng hồng hoảng sợ, bước chân lộn xộn giống như bị người ta chiếm tiện nghi quá mức.

Tạ Trì Vân nhìn người trốn cậu chạy xa, yết hầu khẽ động, vân vê ngón tay, sau đó lấy chai kem chống nắng kia mở ra một lần nữa, đặt dưới cánh mũi khẽ ngửi.

Bên cạnh bồn hoa chỗ tiểu thiếu gia ngồi vô cùng sạch sẽ, căn bản không có một chút dấu vết nào của sâu bọ.

Buổi trưa, bầu không khí trên bàn ăn quỷ dị đến bất ngờ.

Đám người kia đột nhiên một người rồi hai người đều ở trong nhóm nhắn tin nói mình đau bụng, dạ dày không tốt, thật sự không có cách nào ăn cơm với anh Thẩm.

Tiểu thiếu gia: “...”

Hắn đuổi người đi giúp mình múc cơm, sau đó cố ý rề rà lèo nhèo cả buổi mới đến, kết quả sau khi đi đối phương căn bản không ăn, một mực chờ hắn.

Khi nhìn thấy hắn, thiếu niên nâng mắt lên, ánh mắt chuyên chú, trong con ngươi đen nhánh phảng phất chỉ có một mình hắn.

Thẩm Trác Ngọc muốn đem cơm của mình đến bàn kế bên, sau đó lại chột dạ ngồi xuống.

Dựa theo vị trí trước đó, hắn ngồi đối diện Tạ Trì Vân, thiếu niên lại lập tức đứng dậy, vòng qua bàn ăn, đi tới bên phải hắn.

“Tôi có thể ngồi ở chỗ này không?”

“Không được.” Tiểu thiếu gia nâng cằm lên, hung dữ nói, thế nhưng không có tiểu đệ cao cao lớn lớn bảo vệ bên cạnh, có vẻ như là phô trương thanh thế.

Tạ Trì Vân khẽ cười: “Được.”

Sau đó đi đến bên trái hắn, vẻ mặt tự nhiên ngồi xuống, còn nhét đôi đũa đang cầm vào trong lòng bàn tay hắn.

Thẩm Trác Ngọc: “...”

Sao lại có thể có người không biết xấu hổ như vậy.

Hắn vùi đầu ăn, không để ý đến Tạ Trì Vân, đối phương lại quen thuộc với món canh nóng, gỡ cá trong đĩa xong xương đưa cho hắn.

Xung quanh bỗng nhiên có rất nhiều người ngồi xuống, bình thường bàn này không ai dám ngồi, hiện tại chỉ có hai người bọn họ, bây giờ còn có mấy nữ sinh tới đây ngồi.

Vành tai Trầm Cân Ngọc đỏ bừng, nghe thấy có người đang bàn tán về bọn họ.

Cái gì mà rất xứng... Rất đáng yêu... Công rất cưng chiều tiểu thụ, còn có người trộm lấy điện thoại di động ra, muốn chụp lại.

Tay tiểu thiếu gia cầm đũa run rẩy, chỉ thấy Tạ Trì Vân đứng lên, vẻ mặt lạnh nhạt: “Bạn học ngại quá, cậu ấy không thích bị chụp, xin hãy xóa ảnh đi.”

Thật là hung dữ.

Hừ.

Sau đó Thẩm Trác Ngọc cúi đầu, lấy cá của đối phương gỡ ăn không còn một miếng.

___

Tạ Trì Vân đi làm thêm.

Vào thứ Hai tuần sau, cậu đã nộp đơn xin chỗ ở và sống trong ký túc xá bên cạnh tiểu thiếu gia.

Trong ánh sáng mờ nhạt của phòng tắm, vòi hoa sen phun nước.

Thiếu niên cởi đồng phục học sinh màu xanh trắng ra, lộ ra một thân thể săn chắc hữu lực, thắt lưng thẳng tắp, cơ bắp cánh tay cùng sáu khối cơ bụng trắng nõn trên thắt lưng lưu loát xếp hàng, bởi vì gần đây ăn cơm rất ngon, thân thể càng có vẻ cao lớn hơn.

Tạ Trì Vân khom lưng, lấy lòng bàn tay bơm ra một ít sữa tắm màu cam nhạt, nhưng không bôi lên cơ thể, mà là ngửi ngửi, sau đó xoa nắn thăm dò hạ thể.

Chất keo trong suốt bao bọc lấy dương vậ.t thô to, tạo ra một đám bọt tuyết trắng đυ.c nhớp nháp.

Qυყ đầυ bị xoa nắn tạo thành một độ cong, thẳng tắp dán lên trên bụng dưới.

Tạ Trì Vân hơi nheo mắt lại, ánh mắt chậm rãi tập trung vào vách tường phòng tắm, một lượng lớn chất lỏng tanh đυ.c phun lên trên, sền sệt đến mức làm cho người ta kinh hãi.

Tiểu thiếu gia xinh đẹp không rành thế sự còn không biết, mình đối với cậu ấy sinh ra du͙© vọиɠ hạ lưu cỡ nào.

______

Mọi người ơi cmt hoặc đề cử để bão chương nè ^^