Chương 5: Từ một khoảnh khắc tim bắt đầu đập nhanh, cậu đối với người kia nảy sinh ra khát vọng hèn hạ vô sỉ.
____
Tạ Trì Vân thành công bước vào ký túc xá của tiểu thiếu gia.
Cậu vừa mới bị từ chối đưa đón, cho nên không có gì bất ngờ, đây là lần cuối cùng cậu bước vào.
Lấy một người không thể bình thường hơn, đến mượn thân phận bạn học trong phòng tắm.
Cậu nhìn về phía trước, thấy trên giường trải chăn mềm mại, tiểu thiếu gia ôm mấy bộ quần áo cùng khăn mặt màu lam nhạt, mắt hạnh tròn nhìn cậu, tựa như cũng chuẩn bị đi tắm rửa.
“Ừm, à... Vậy thì cậu dùng đi.” Thẩm Trác Ngọc khẽ nâng cằm, nhìn người đi tới, gót chân lại không hiểu sao từng chút từng chút lui về phía sau, sau đó ôm lấy đồ, trọng tâm bất ổn, lạch cạch một chút lại ngã lên trên giường mềm mại ở phía sau.
“......”
Hai người trong nháy mắt mất tự nhiên nghiêng tầm mắt. Tạ Trì Vân tai có chút nóng lên, nâng người lên nói: “Ừ, được. Còn thừa chiếc khăn lông nào không?”
Thẩm Trác Ngọc nhanh chóng phóng đến bên cạnh bàn: “Có!”
Hắn cầm lấy cái túi mua sắm vào buổi trưa, từ bên trong lấy ra một chiếc khăn mới. Tạ Trì Vân cúi đầu nhận lấy, thoáng nhìn hai cái ly mèo con trên bàn kề sát nhau, trong đó có một cái chứa nước cam ngọt ngào, mép cốc mang theo chút vết ẩm ướt.
Cái ly mà tiểu thiếu gia đã dùng qua.
Yết hầu của Tạ Trì Vân lên xuống, đi tới trước cửa phòng tắm, rồi quay trở lại. Cậu đứng ở bên cạnh tiểu thiếu gia, nhìn người dưới ánh đèn trắng ngọc như bột, cùng đôi môi hồng hào, cúi người nhẹ nhàng nói.
“Tôi có thể dùng sữa tắm của cậu không?”
“Mùi hương cam kia.”
Lời này không cần hỏi qua không biết xấu hổ. Thẩm Trác Ngọc muốn trừng cậu lại không hiểu sao có chút chột dạ: “... Có thể.”
Phòng tắm tràn ngập hơi nước sương mù trắng.
Thẩm Trác Ngọc ở bên ngoài bấm điện thoại di động, động tác lại nhẹ nhàng chậm lại, lực chú ý rõ ràng không ở trên.
Tay hắn run lên, đột nhiên nhớ đến một chuyện.
Tạ Trì Vân hình như không có quần áo để mặc.
Quần áo trước của cậu bị ướt do mưa, cũng không lấy quần áo khác vào phòng tắm.
Vì vậy, cậu ta muốn mặc quần áo chỉ có thể xin mình.
Tiểu thiếu gia kiêu căng nâng cằm lên, từ trong tủ quần áo miễn cưỡng lấy ra một chiếc áo sơ mi trắng, chính hắn đã mặc qua cái này.
Tiếng nước trong phòng tắm ngừng lại, tiểu thiếu gia đứng trước bồn rửa mặt làm bộ rửa tay cả người run lên, đột nhiên có dự cảm không lành.
Phía sau đột nhiên bao trùm bởi một thân hình thon dài mang theo hơi nước nóng, tư thái thiếu niên thành thạo nắm lấy cổ tay hắn, đem bọt trắng dày đặc đánh lên ngón tay, bàn tay to rõ ràng của xương khớp quấn lên, tinh tế xoa bóp sạch sẽ.
Lòng bàn tay được cọ xát vài cái, sau đó hai tay nắm chặt dưới dòng nước rửa sạch.
Tạ Trì Vân rũ mắt hỏi: “Tôi cần làm gì nữa, mới có thể mặc vào quần áo của Trác Ngọc? ”
“......”
Sắc mặt của tiểu thiếu gia càng thêm đỏ.
“Cám ơn quần áo của Trác Ngọc.”
“Cổ họng của tôi có chút khô, có thể uống nước cam của Trác Ngọc không?”
“Dùng cái ly này, được không?”
“Cái ly tôi dùng qua, sau khi mang đi lại mua mới cho Trác Ngọc, được không?”
Đầu Thẩm Trác Ngọc chậm rãi từng chút từng chút, một lúc lâu sau mới phản ứng lại, quần áo của hắn, còn có ly tình nhân vừa mua đều bị lừa đi rồi.
Bên ngoài mưa tí tách dừng lại.
Thiếu niên mặc áo sơ mi trắng đóng cửa lại, đi ra khỏi ký túc xá.
Một tay cậu cầm một chiếc ô che mưa, tay còn lại cầm một chiếc ly trong suốt, in hình con mèo con.
Thần kinh bắt đầu phấn khởi trước nay chưa từng có, Tạ Trì Vân quay đầu lại, ánh mắt chuyên chú nhìn về phía ngọn đèn lộ ra từ đỉnh cửa. Cuối cùng cậu cũng thừa nhận, rằng cậu không phải là một người đàn ông hoàn toàn có thể kiềm chế được ham muốn.
Từ một khoảnh khắc tim bắt đầu đập nhanh, cậu đối với người kia nảy sinh ra khát vọng hèn hạ vô sỉ.
Tiểu thiếu gia gần đây rất thích nghe dự báo thời tiết.
“Qua hai ngày đi, chiều thứ năm có mưa.” Phương Trạch cúi đầu nhìn điện thoại trả lời, vừa ngẩng đầu lên, liền nhịn không được khóe miệng giật giật.
Người vừa mới còn đuổi theo hắn hỏi dự báo thời tiết cọ cọ một chút đã không thấy đâu, bị Tạ Trì Vân nắm tay, rẽ vào một bóng cây khác.
Đây là tiết học giáo dục thể chất. Mùa hè nóng bức, Thẩm Trác Ngọc chỉ vận động một lúc đã toát ra một thân mồ hôi mỏng, mặt mày xinh đẹp bị mồ hôi thấm ướt, lại càng lộ ra vài phần kiêu căng.
“Muốn uống nước.”
Tạ Trì Vân mở chai soda có ga vẫn còn lạnh ra, lại lấy khăn giấy ra lau mồ hôi cho người ta.
Mặt trời thật sự quá lớn, xa xa có mấy nữ sinh cũng đi đến dưới bóng râm, nhỏ giọng oán giận chống nắng bị trôi mất. Họ lấy từ trong túi ra một chai nhỏ, thoa lên má và cánh tay. Có vài chỗ khó thoa, liền nhờ bạn giúp đỡ, vừa thoa vừa bàn luận làn da của ai trắng hơn mềm hơn.
Nghe được tiếng bàn luận của họ, Tạ Trì Vân theo bản năng nhìn về phía tiểu thiếu gia.
Người có làn da trắng sáng lông mi đang run rẩy, cúi đầu uống nước.
Tiểu thiếu gia uống nước thôi cũng mềm mềm mại mại, từ khi có ống hút, ngay cả bình cũng không muốn tự mình cầm, để Tạ Trì Vân cầm cho hắn, còn mình dùng cái miệng nhỏ để hút.
Hai má trắng nõn phồng lên, đôi môi hơi khô ráo dính nước, lại gợi ra đôi môi đầy đặn hồng hào kia. Thẩm Trác Ngọc uống xong một chai nước, ngẩng đầu bĩu môi dưới, ý tứ là còn muốn uống.
Yết hầu Tạ Trì Vân lại khẽ nhúc nhích, đi về phía hắn.
Thẩm Trác Ngọc: “???”
Hắn mở to mắt hạnh, đem bình nước rỗng đặt ở giữa hai người. Thiếu niên dừng lại, bước chân hơi cứng đờ lấy chai nước có ga, lại đi mua một chai mới.
Khi đến bên cạnh người khác, thiếu niên lại đột nhiên bước nhanh hơn, giọng nói nghiêm túc nói với hắn.
“......Cậu có muốn tôi bôi kem chống nắng không?”