Chương 4: Giống như bộ móng vuốt sắc nhọn vừa được tháo gỡ, ngoan ngoãn không vượt quá khuôn phép chấp nhận sự bày biện của đối phương.
___
Phòng hai người.
Tiểu thiếu gia muốn ở cùng người khác.
Ngón tay Tạ Trì Vân khẽ nhúc nhích, mới phát hiện mình còn đang cầm một chai nước.
Cậu nghiêng mắt, đặt nước cam lên bàn của tiểu thiếu gia, lại đặt ra một cái ống hút: “Là Phương Trạch sao?”
Thật ra rất dễ hiểu, với tính cách yếu đuối của tiểu thiếu gia, dù cho là đi đâu thì cũng phải có người kề bên hầu hạ thỏa đáng, trước khi thay ca có bọn Phương Trạch, sau khi thay ca lại tìm cậu ở bàn trước, hiện tại tâm huyết dâng trào muốn đến chỗ ở, như thế nào cũng phải có người ở bên cạnh.
Tạ Trì Vân dừng lại một chút, mở miệng nói: “Thật ra cũng không cần ở chung một phòng, để cậu ấy ở ký túc xá bên cạnh là được rồi.”
Thẩm Trác Ngọc nhìn qua không hiểu sao có chút xấu hổ, đôi mắt hạnh mở tròn như ngâm nước: “Ai nói tôi muốn tìm cậu ta?”
“...... Từ Dữ Lực? Chu Thiên?” Tạ Trì Vân đọc ra mấy cái tên có thể, lông mày không tự chỉ nhíu lại: “Hay là…”
Thẩm Trác Ngọc nhanh chóng cắt ngang lời cậu: “Cậu quan tâm tôi tìm ai.”
Hắn nhanh chóng nâng cằm lên, nhưng ánh mắt có chút lấp lánh: “Cậu đi nhanh đi, tôi muốn tắm rửa còn đi ngủ!”
...... Hiện tại chưa đến 6 giờ.
Yết hầu của Tạ Trì Vân khẽ chuyển động, nhìn hai chiếc giường sau khi lắp đặt xong cách nhau không đến một mét, bắt đầu ý thức được mình không ổn. Tiểu thiếu gia ở chung ký túc xá với ai cũng không nên là điều cậu phải quan tâm.
Thậm chí đối với cậu lúc trước mà nói, Thẩm Trác Ngọc ở cùng một chỗ với bất kỳ ai cũng không đáng để nhắc đến, nếu như mục tiêu hứng thú của đối phương dời đi, khả năng cậu sẽ cảm thấy rất tốt, rốt cục cũng vứt bỏ được một phiền phức.
Cậu đã tập trung quá nhiều vào đối phương.
Hệ thống rõ ràng cảm nhận được thành tích gần đây của ký chủ tăng lên, bởi không biết vì sao mà dáng vẻ vai chính thụ khi bị sỉ nhục trông thảm hại hơn.
Nếu như nói Tạ Trì Vân lúc trước giống như một con sói, ẩn nhẫn mà lạnh băng chờ đợi cơ hội phản kích, thì hiện tại lại giống như là tháo bỏ được nanh vuốt sắc nhọn, cố gắng ngoan ngoãn không vượt quá khuôn phép mà chấp nhận sự sắp xếp của đối phương.
Trong phòng ăn.
“Lau tay.” Sau khi tiểu thiếu gia ăn xong, đương nhiên nhìn về phía người đối diện.
Tạ Trì Vân im lặng đi xuống dưới hồ bơi, cầm một tờ khăn giấy mỏng nhẹ ướt đẫm trong tay, sau đó đi đến bên cạnh Thẩm Trác Ngọc, nâng cổ tay hắn lên, khăn giấy bao trùm lên ngón tay trắng mịn nhẹ nhàng lau chùi.
“Cậu có thể ngồi ở đây.” Thẩm Trác Ngọc nhìn về phía cái ghế bên cạnh, hắn không thích ngồi cạnh người khác, mỗi lần ăn cơm bên cạnh đều phải cách hai cái ghế ngồi, nhưng Tạ Trì Vân đang giúp mình lau tay, để cậu ta ngồi một chút cũng không phải không được.
Tạ Trì Vân: “Không cần.”
Cậu lau sạch lòng bàn tay, rồi lại đưa tay ra để cầm lấy cổ tay bên kia. Tiểu thiếu gia nghe được cậu vậy mà lại dám từ chối mình, hừ một tiếng dùng ngón út trắng mịn cào cậu.
Mi mắt của Tạ Trì Vân khẽ run rẩy nhưng vẫn tiếp tục động tác, chỉ là xúc cảm mềm mại tê dại trên mu bàn tay mãi cho đến khi một mình trở về phòng học mới có thể hồi phục.
Vào giữa trưa hôm sau, tiểu thiếu gia nói muốn ra ngoài, đi siêu thị ngoài trường mua đồ.
Buổi trưa đàn em của hắn đều phải về nhà, Tạ Trì Vân đương nhiên trở thành đối tượng duy nhất để đi cùng.
Tiểu thiếu gia luôn luôn kiêu căng đến mức ngay cả cơm của mình cũng phải có người giúp chuẩn bị trước, lại đối với việc tự mình lựa chọn đồ dùng hàng ngày đặc biệt cảm thấy hứng thú.
Tạ Trì Vân vịn xe đẩy, nhìn Thẩm Trác Ngọc từ trên kệ lấy mấy chậu nhỏ ném vào, lại cầm lấy một chai nước rửa tay, ngửa đầu cười hỏi cậu: “Cậu ngửi cái này đi, có phải rất thơm không?”
Yết hầu cậu khẽ động cúi đầu, chỉ ngửi thấy một chút mùi nhàn nhạt như có như không trên người đối phương, nhưng vẫn gật gật đầu, lại nhẹ nhàng hít một hơi.
Chắc là mùi thơm của sữa tắm.
Hương cam.
Thẩm Trác Ngọc ném nước rửa tay vào xe đẩy, lại xoay người nhìn giá để đồ bên cạnh.
......Hình như đối phương chọn đồ dùng mới cho ký túc xá.
Tạ Trì Vân tạm dừng chân lại, nghe thấy tiếng của tiểu thiếu gia nhẹ nhàng gọi cậu, giọng điệu giống như rất vui vẻ.
“Cậu mau lại đây xem cái này, có phải không tồi đúng không!”
Cậu nghe lời đi đến, thấy Thẩm Trác Ngọc giơ hai cái chén in hình con mèo nhỏ đến bên má, mắt hạnh cong cong nhìn cậu, hai con mèo nhỏ một trái một phải, dáng vẻ vẫy đuôi vừa đẹp vừa ngoan, lại không bằng thiếu niên muôn phần xinh đẹp không biết thế sự.
Hơi thở Tạ Trì Vân chậm lại, lập tức phát hiện cái ly này màu sắc không tương đông, kiểu dáng rõ ràng giống nhau, là hai ly tình nhân.
“Tôi thấy cái này đẹp, có thể lấy để đổi với cái trước mà tôi dùng.”
Thẩm Trác Ngọc nói xong, lấy một cái ly trong đó bỏ vào xe đẩy, sau đó lại chạm vào một cái khác, rồi cũng bỏ vào.
Đôi môi Tạ Trì Vân khẽ nhúc nhích, giọng điệu có chút khô khốc: “Cậu muốn đưa nó cho bạn cùng phòng mới sao?”
Tiểu thiếu gia giống như một con mèo bị giẫm lên đuôi, trong nháy mắt xù lông: “Ai nói!! Tôi tự mình thay đổi để dùng luôn hai cái, không được sao!?”
“Cậu mau đẩy xe qua đây, tôi đã mua xong rồi.”
Tạ Trì Vân trầm mặc một lát, đẩy xe đến quầy tính tiền. Cậu xách theo một túi đồ của tiểu thiếu gia tỉ mỉ lựa chọn muốn cùng người khác dùng đồ dùng hàng ngày, vẫn đưa đến trên lầu ký túc xá.
Tiểu thiếu gia vui vẻ trang trí đủ các loại đồ vật này nọ, đem hai cái ly mèo con đặt lên bàn, quay đầu lại thấy cậu còn chưa đi, lại hung dữ nói với cậu: “Sao cậu còn ở đây!?”
Cậu lập tức buông lỏng đầu ngón tay rời đi.
Vào mùa hè mưa như trút nước.
5 giờ chiều, trời lại tối như đêm khuya, mưa to như hạt đậu ào ào rơi xuống, thừa dịp gió nghiêng vào lớp học.
“Đóng cửa sổ lại! Mau đóng cửa sổ lại!" Giáo viên kêu lên.”
Mọi người đứng dậy, tay chân luống cuống đóng cửa sổ, rồi ngồi vào chỗ ngồi, tuy rằng ánh mắt vẫn nhìn giáo viên trên bục giảng, nhưng tâm trạng rõ ràng đã sớm bị tách rời.
Chuông tan học vang lên, các bạn cùng lớp phải bận rộn mượn ô để về nhà, còn có người nói mưa quá lớn nên trễ một chút mới đi được.
Tiểu thiếu gia đương nhiên không cảm thấy muộn phiền về điều này.
Tạ Trì Vân đưa người về ký túc xá, đứng yên trong hành lang tối om, trong đầu không ngừng vang lên những gì Thẩm Trác Ngọc vừa nói với cậu.
“Cậu mau đi đi, sau này không cần cậu đưa tôi về ký túc xá nữa.”
Cũng tốt. Không cần cậu đưa, chắc là bạn cùng phòng mới đưa. Ngay cả ly tình nhân cũng phải mua cho bạn cùng phòng mới, chờ tiểu thiếu gia cùng đối phương hoàn toàn thân thiết...Rất nhanh cậu sẽ sớm trở lại cuộc sống bình thường.
Một bàn tay thon dài trắng nõn nắm trên lan can trắng như tuyết bị nước mưa rửa sạch, chậm rãi siết chặt.
L*иg ngực Tạ Trì Vân phập phồng dữ dội, chỉ có thể đành phải đè nén xuống, cuối cùng cậu nhìn thoáng qua cửa ký túc xá, chuẩn bị xoay người rời đi, tầm mắt lại rơi xuống trên người mấy người quen thuộc dưới lầu.
...... Là đám người trước đó đã chặn cậu lại trong rừng cây nhỏ, giúp tên kia cướp đi bài thi của cậu.
Nam chính đứng ở trong một góc vung tay vẻ mặt hung dữ đang phân phó thủ hạ của mình.
“Đợi lát nữa người đi ra, tao với A Hoa cướp ô của thằng ranh kia, sau đó các người vây quanh, dồn ép người vào ký túc xá có biết hay không!”
Những tên côn đồ: “Rõ! Thưa đại ca!”
Tình nhân nhỏ có tiền thật sự là lạ, chỉ thuê người làm loại chuyện thoa bụi vào hòm này.
Bọn họ nhìn thấy người đi xuống lầu, khom lưng đi qua, còn chưa đi được mấy bước, thì thằng ranh kia đã đi vào trong màn mưa, làm cho mình vừa ướt vừa chật vật, sau đó trở về ký túc xá.
“???”
Mục tiêu nhiệm vụ tự mình hoàn thành?
Khi Thẩm Trác Ngọc mở cửa phòng bị gõ vang, đôi mắt hạnh xinh đẹp hơi mở to.
Bóng đêm vô biên và mưa gió, mái tóc của thiếu niên ướt đẫm, cực kỳ chắm chú nhìn hắn. Nước mưa theo đồng phục học sinh màu xanh trắng chảy xuống, phác họa ra một thân hình trắng nõn rắn chắc. Tạ Trì Vân cả người chật vật, giọng điệu cũng không nhanh không chậm, cười nói.
“Thật ngại quá, phía dưới có người chặn tôi, có thể mượn phòng tắm của cậu dùng một chút không?”