Pháo Hôi Ác Độc Lại Bị Cướp Đi Rồi

Chương 3.2: Phòng ký túc xá của tiểu thiếu gia được thiết kế cho hai người ở

Sáng sớm hôm sau, Tạ Trì Vân đi vào phòng học, vừa vặn nhìn thấy ghế ngồi của mình bị đá đổ.

Tiểu thiếu gia nổi giận đùng đùng, nhìn thấy cậu đi vào, động tác trên chân mới chịu dừng lại, nhanh chóng trừng mắt nhìn cậu.

"Cậu ngày hôm qua... Vì sao không chào hỏi đã rời đi!"

Tạ Trì Vân im lặng một lúc, cậu dựng ghế lên, đặt cặp sách xuống, từ bên trong lấy bài tập ra. Tiểu thiếu gia vốn luôn không quan tâm đến bất cứ thứ gì về học tập, đột nhiên trợn tròn mắt nhìn chằm chằm vào tờ giấy trắng rõ ràng là bản sao kia.

"Cậu, cậu tìm người chép bài tập hả??"

Tạ Trì Vân trầm mặc gật đầu, đột nhiên ngước mắt nhìn về phía đối phương.

Thẩm Trác Ngọc mím môi phồng má, vẻ mặt rõ ràng không được vui, nhưng không giống như vì nguyên nhân vừa rồi, ngược lại như đang hờn dỗi vô cớ.

Không lấy điện thoại ra chơi, cũng không để ý đến mọi người.

Có một đàn em của hắn đi ngang qua cửa sổ phòng học, chào một tiếng anh Thẩm, tiểu thiếu gia cũng chỉ liếc mắt nhìn cậu ta một cái.

Ký túc xá mới không vừa ý?

Tạ Trì Vân chỉ có thể nghĩ tới điểm này. Một con mèo nhỏ khi thay đổi môi trường sống, có khả năng sẽ trở nên khó chịu vì chưa thích ứng được.

Phía dưới ghế dựa lại nhận được một cú đá vô tội khác, Thẩm Trác Ngọc cả giận nói: "Đợi lát nữa tan học cậu đi mua kem cho tôi!"

"Được."

Vừa tan học, cậu lập tức đi đến quầy bán quà vặt.

Dì bán quầy ăn vặt nhìn thấy cậu thì cười cười, hiển nhiên đối với cậu vô cùng quen thuộc. Tạ Vân Trì cũng đã nắm bắt được khẩu vị của tiểu thiếu gia, thích nhất là kem hộp, nhất vị khoai môn, còn thứ hai là vị chocolate.

Cậu cố ý lôi mấy vị khoai môn ra đặt lên bàn tính tiền, mùa hè nhiệt độ cao dễ chảy, mua xong phải dùng tốc độ nhanh nhất để mang về.

Tạ Trì Vân lấy thẻ học sinh của mình ra, lại không hiểu sao ánh mắt vẫn cứ dán ở trước tủ mát.

Không phải tủ đông để làm kem mà là tủ đựng đồ uống. Trên giá đựng có đủ các loại đồ uống với màu sắc khác nhau, ở một vị trí quen thuộc là chai nước cam đặc còn đang đọng sương quanh thân chai, trông rất tươi mới, vô cùng đẹp mắt.

Trong đầu cậu không hiểu sao lại hiện lên dáng vẻ tiểu thiếu gia uống nước trái cây, mắt hạnh tròn tròn híp lại, cánh môi hồng ướt, như thể đó là thứ đồ mà cậu ta thích nhất.

Liệu một chú mèo còn chưa thích nghi được với môi trường mới nếu đυ.ng phải thứ đồ quen thuộc mà mình thích nhất, có phải sẽ trở nên vui vẻ không?

Tạ Trì Vân ngẩn ra, sau khi phản ứng lại cậu đã cầm chai nước lạnh lẽo trên tay.

"...." Cậu đặt chai nước cam lên trên bàn, nói với dì bán quà ăn vặt: "Cái này cũng tính cả vào đi."

Thẩm Trác Ngọc ngồi tại chỗ chán nản xoay bút, nghe thấy tiếng bước chân tới gần.

Thiếu niên thở hổn hển, tóc đen mướt mồ hôi được hất sang một bên, hai tròng mắt yên lặng nhìn hắn, sau đó đặt những thứ mình đang cầm tới trước mặt hắn.

Là kem mà hắn yêu cầu, còn có nước cam mà hắn thích nhất.

Cây bút lạch cách một cái rơi xuống dưới chỗ ngồi, mắt hạnh của tiểu thiếu gia hơi mở lớn, lại nhanh chóng chớp chớp, rụt rè nói: "Tại sao nước của cậu lại đặt ở trên bàn của tôi?"

Tạ Trì Vân: "Đây cũng là của cậu."

"Ồ." Thẩm Trác Ngọc không nhìn đến cây kem nếu còn không ăn sẽ tan chảy kia, nâng cằm nói: "Vậy cậu còn không biết mở giúp tôi à?"

Tạ Trì Vân vặn nắp chai, để nước cam đến trước mặt hắn, tiểu thiếu gia lại nói: "Ống hút đâu?"

".... Quên mang theo."

Thẩm Trác Ngọc hừ một tiếng, tự mình cầm lên uống. Nước trái cây lạnh lẽo thấm ướt sũng môi răng, mắt hạnh míp lại, hiển nhiên vô cùng cao hứng.

Tạ Trì Vân ngồi vào chỗ của mình, cậu còn có thể nghe được tiếng ngâm nga sung sướиɠ của tiểu thiếu gia: "Tôi tha thứ cho cậu một lần."

Mấy ngày kế tiếp, Phương Trạch và những người khác nhìn thấy một cảnh vô cùng thần kỳ

Tiểu thiếu gia đi đến đâu cũng đều mang theo một chai nước cam, nhưng người mang không phải hắn mà là Tạ Trì Vân.

Đi dạo cũng mang, lên lớp thực nghiệm cũng mang, về ký túc xá cũng mang. Ngay cả khi ăn cơm cũng vừa uống nước cam vừa nhìn Tạ Trì Vân gỡ xương cá cho hắn.

Lúc trước khi tiểu thiếu gia đắc ý luôn có biểu tình nâng cằm, hiện tại nâng cằm xong sau đó còn liếc mắt nhìn nước cam một cái, nước cam do Tạ Trì Vân cầm.

Đám đàn em: "....." Hoá ra anh Thẩm thích quả cam à, hay là bọn họ gọi người mang một thùng tới trường học?

Mỗi ngày sau khi tan học, Thẩm Trác Ngọc trở về ký túc xá còn muốn Tạ Trì Vân đưa mình về.

Một tay thiếu niên xách cặp của tiểu thiếu gia, một tay cầm chai nước cam, vẫn đều đặn đưa người đến phòng trên lầu.

Hầu hết các toà nhà ký túc xá mới đều là bốn người một phòng và sáu người một phòng, nhưng tiểu thiếu gia ở phòng ngoại lệ, chỉ có một người là hắn. Ký túc xá rộng lớn được trang hoàng nội thất đầy đủ, có tủ quần áo, giường ngủ êm ái, bàn ghế, bệ rửa mặt có gương và toilet riêng.

Khi Tạ Trì Vân bước vào, cậu phát hiện trong phòng tắm đột nhiên xuất hiện nhiều đồ vật hơn so với mấy ngày hôm trước.... là một cái bồn tắm lớn mới tinh.

Quả nhiên mấy ngày hôm trước không vui là bởi vì chưa thích nghi được với hoàn cảnh mới. Tạ Trì Vân đặt cặp sách xuống, khi quay lại liền nhìn thấy Thẩm Trác Ngọc đã thích ý ngã nằm trên giường, bộ đồng phục màu xanh trắng ở trên người co lên để lộ ra một đoạn vòng eo trắng đến loá mắt.

Cậu mím môi, mất tự nhiên nhìn sang chỗ khác, đúng lúc này đột nhiên nghe thấy có tiếng gõ cửa.

Thiếu niên đứng dậy đi mở cửa, nhưng lại vô cớ dừng lại, cuối cùng chỉ mở một khe nhỏ đủ để nhìn thấy người.

Người trang trí nội thất cười tủm tỉm nhìn hắn: "Bạn học nhỏ, mở cửa đi, tôi tới lắp giường!"

Giường? Không phải đã có giường cỡ lớn rồi sao? Tạ Trì Vân nhăn mày, lại thấy được biểu tình gấp không chờ nổi của tiểu thiếu gia, nhảy xuống mặt đất, để người nọ đi vào.

"Cậu nhìn tôi như vậy làm gì?"

".... Vì sao lại muốn lắp thêm giường?" Tạ Trì Vân đứng ở trước mặt hắn hỏi.

"Nào có thêm vì cái gì?" Tiểu thiếu gia hơi nâng cằm nhìn cậu: "Trong bản kế hoạch vốn dĩ phòng này của tôi là hai người một gian."