Chương 2.2: Thẩm ca đã nằm trong tay tên họ Tạ kia một tiếng đồng hồ.
Tạ Trì Vân mặt lạnh nghĩ, thà rằng bây giờ để tiểu thiếu gia làm phiền mình, còn hơn là phải giúp Thẩm Trác Ngọc xoa xoa mấy vết đỏ trên tay sau khi tỉnh lại, cứ cho tiểu thiếu gia mượn tay gối cho bớt việc.
Thẩm Trác Ngọc thấy cậu ta không nói lời nào, liền biết là Tạ Trì Vân đồng ý. Hắn vô cùng vui vẻ ôm tay cậu lăn lộn, tay đặt ở vị trí nào, tư thế nào, ngay cả cho cái tay kia uốn lượn ra sao cũng đều tuỳ theo ý cậu, Tạ Trì Vân đã giao cái tay này cho hắn, thì đây chính là tài sản tư nhân của hắn.
Nhưng Tạ Trì Vân là một người sống sờ sờ, chứ không phải người chết.
Cậu có thể cảm nhận được xúc cảm mềm mại khi bàn tay của tiểu thiếu gia chạm vào người mình.
Ngòi bút của thiếu niên khựng lại, cậu nhắm chặt mắt, cố hết sức để không quay sang bên cạnh nhìn, chờ đến khi người kia an phận lại, cậu mới tiếp tục viết. Kết quả là chưa viết được mấy chữ, ngòi bút của cậu lại cứng lại rồi.
Trên cánh tay rắn chắc là một gương mặt thanh tú đang ngủ say. Sau khi tiểu thiếu gia chơi đủ, liền vùi mặt vào cánh tay cậu, cựa quậy đầu điểu chỉnh tư thế.
Giống như một bé mèo nhỏ, tuần tra xong ổ của mình thì bắt đầu duỗi người nằm xuống.
Làm da mịn màng trên má khẽ cọ, hàng lông mi như chiếc quạt nhỏ kia cũng không an phận, Tạ Trì Vân mím môi, rũ mắt nhìn bài thi, tay trái đột nhiên cứng đờ.
Như có một vật thể ấp áp chạm vào cánh tay cậu, rõ ràng chỉ là cọ nhẹ qua, nhưng cảm xúc lại vô cùng rõ ràng. Giống như thạch trái cây, mềm mại trơn mịn……
Tạ Trì Vân tâm phiền ý loạn, khi cậu dừng bút thì phát hiện bản thân điền đáp án vào sai chỗ, đây là điều chưa tùng xảy ra với cậu.
“Cậu đừng nhúc nhích nữa!” Tiểu thiếu gia nổi giận đùng đùng nhảy dựng lên, “Tôi vất vả lắm mới chọn được tư thế!”
…… Rốt cuộc là ai cử động, Tạ Trì Vân đang tính nói ra, vừa quay đầu qua thì bắt gặp ngay ánh mắt của tiểu thiếu gia, cậu lại im lặng quay đầu lại.
“Cậu viết cứ viết, tôi ngủ kệ tôi.” Thẩm Trác Ngọc quay sang nhìn Tạ Trì Vân, nhìn chằm chằm không chớp mắt, như là muốn nhìn cậu làm bài để thôi miên bản thân chìm vào giấc ngủ.
“……” Tạ Trì Vân siết chặt bút.
Giữa trưa trên đường về Phương Trạch càng nghĩ thì càng thấy có gì đó không đúng, lúc đi về phòng của mình Phương Trạch vẫn còn nghĩ tiếp.
Tạ Trì Vân và Thẩm ca có cái gì đấy quai quái, cậu ta chưa từng thấy kẻ bắt nạt với người bị bắt nạt nào…… dính nhau như vậy. Hơn nữa từ sau khi Thẩm ca học cùng lớp với tên kia, mọi công việc dành cho đàn em của họ như bị cướp mất. Trước kia trực nhật thay và mua đồ hộ phải là bọn họ mới đúng, hơn nữa bọn họ còn giúp làm bài tập! Kết quả là vừa chuyển lớp, Thẩm ca không cho bọn họ làm nữa.
Việc này nhất định là có vấn đề, chắn chắn vấn đề không phải ở Thẩm ca…… Nhưng cũng không loại được trường hợp có người cố tình dụ dỗ…… Đúng vậy! Nhất định là cái tên Tạ Trì Vân kia! Cố ý giả bộ ngoan ngoãn ở trước mặt Thẩm ca, khiến Thẩm ca thân thiết với nó, rồi tìm cơ hội ra tay.
Lần đầu tiên Phương Trạch gặp mặt, đã biết thằng nhãi này dã tâm không nhỏ.
Phương Trạch đấm mạnh xuống giường, đột nhiên nghĩ tới cái gì đó.
Ký túc xá mới buổi tối mới có thể vào ở, vậy Thẩm ca phải ở lại phòng học nghỉ trưa? Phương Trạch nhớ rõ buổi trưa Tạ Trì Vân cũng không về nhà, vậy chẳng phải Thẩm ca đang nằm trong tay tên họ Tạ kia sao!?
Phương Trạch trợn to hai mắt, lập tức nhặt cặp sách lên, chạy nhanh đến trường.
Mẹ Phương ở phía sau gọi to: “Tiểu Trạch con đi đâu mà sớm thế? Không phải nửa tiếng nữa mới đến giờ đi học à?”
Chỉ sợ là không kịp nữa rồi. Phương Trạch thở hổn hển chạy về phía phòng học, cúi đầu nhìn thời gian. So với ngày thường thì hôm nay đến sớm hơn rất nhiều, nhưng Thẩm ca đã ở một mình cùng tên họ Tạ kia hơn một tiếng đồng hồ.
Phương Trạch dừng trước cửa phòng học, dùng sức đẩy ra.
Đập vào mắt Phương Trạch là hai người đang ngồi cạnh nhau, Tạ Trì Vân lấy tay che ở trước mặt Thẩm Trác Ngọc, tiểu thiếu gia bị đánh thức, nhẹ nhàng ngồi dậy, dựa nửa người vào vai Tạ Trì Vân, mắt hạnh còn đang mê mang đẫm hơi nước.
Phương Trạch không yên tâm ngó trái ngó phải, cuối cùng dán mắt vào cánh tay trên bàn, trên má Thẩm Trác Ngọc có vết đỏ đáng ngờ, l*иg ngực phập phồng lên xuống, cố nén giận dữ nói: “Rốt cuộc nó đã làm gì anh? Có phải nó đánh anh hay không?”
Thẩm Trác Ngọc chậm rãi mở to mắt, nửa người đang dựa vào Tạ Trì Vân dựng thẳng, kinh ngạc nói: “Mày, mày tới từ lúc nào!”
Hắn sờ soạng gương mặt nóng bừng của mình, ánh mắt mơ hồ, vành tai đỏ lựng: “Có phải mày thấy hết rồi đúng không?! Không được nói ra ngoài!!”
Phương Trạch: “?”
Tiểu thiếu gia nhỏ giọng nói, giống như cảm thấy vô cùng mất mặt: “Việc tao ngủ chung với cậu ta.”
Gân xanh trên trán Tạ Trì Vân giật giật, có chút không chịu nổi muốn đứng dậy rời đi, nhưng lại bị tiểu thiếu gia kéo lại, đối diện với đôi mắt hạnh đẫm hơi sương kia cậu bỗng khựng lại.
Cậu mang tâm tình hỗn loạn nhét đống bài thi chưa đọc xong vào ngăn bàn, bình tĩnh gật đầu với Phương Trạch nói: “Cậu ấy hơi buồn ngủ.”