Pháo Hôi Ác Độc Lại Bị Cướp Đi Rồi

Chương 1.2: Tiểu thiếu gia Thẩm gia không coi ai ra gì, là một tên giáo bá ở trong trường

Chương 1.2: Tiểu thiếu gia Thẩm gia không coi ai ra gì, là một tên giáo bá ở trong trường.

"Khụ, ưʍ...... Cậu có biết phục vụ người ta không đấy!"

Hai mắt Thẩm Trác Ngọc ửng đỏ, tức muốn hộc máu mà mắng cậu, Tạ Trì Vân hoàn hồn, thấy đối phương bị sặc, trên cằm còn vương chút nước trái cây, cần cổ trắng nõn kia cũng bị dính bẩn.

Tiểu thiếu gia trưng ra vẻ mặt tức giận, nhưng cũng không cảm thấy rằng Tạ Trì Vân đang cố ý, dù sao có cho cậu cũng chẳng dám.

"Bây giờ cậu ngồi xổm xuống lau cho tôi đi." Thẩm Trác Ngọc khẽ nâng cằm, cho dù có mang vẻ mặt chật vật đi chăng nữa cũng vẫn phải duy trì tư thái kiêu ngạo.

Thực ra đứng sát vào là được, nhưng chẳng phải pháo hộ ác độc rất thích đi nhục mạ người khác hay sao?

Hệ thống: 【Thôi xong thôi xong, ký chủ cẩn thận!!! Tôi sợ lát nữa cậu ta sẽ hất đống nước cam còn lại vào mặt ký chủ!】

Phim truyền hình đều diễn như vậy, vai chính bị pháo hôi nhục mạ sau đó sẽ đứng dậy, hất ly nước trong tay vào mặt đối phương, rồi nghênh ngang rời đi, chỉ để lại nhân vật pháo hôi vừa tức tối vừa chật vật.

Tiểu thiếu gia chỉ lạnh mặt, trong lòng dù thấp thỏm nhưng vẫn thản nhiên nhìn về phía đối phương, không chơi điện thoại, nhàn nhạt liếc sang khăn giấy lau bên cạnh.

Hệ thống tưởng rằng Tạ Trì Vân dù cho không bùng nổ thì ít nhất cũng phải giằng co với ký chỉ một hồi lâu, nhưng không ngờ người nọ rất nhanh đã phản ứng lại.

“Xin lỗi.” Tạ Trì Vân rũ mắt thấp giọng nói.

Hệ thống: 【? 】

Chàng thiếu niên với dáng người như ngọc bắt đầu rút khăn giấy, ngồi xổm xuống, lau từ dưới lên trên một cách vô cùng thành thục, xúc cảm tinh tế non mềm từ làn da được chăm sóc tỉ mỉ truyền qua khăn giấy mỏng manh khiến lòng người sung sướиɠ rung động.

Chưa lau được một nửa, Thẩm Trác Ngọc đã hất văng tay Tạ Trì Vân ra, bất mãn nói: "Thôi thôi, không cần cậu lau nữa, chân tay vụng về."

"Lau đỏ hết lên rồi."

"Từ nay về sau cậu cũng đừng đút cho tôi uống nữa, phiền phức, lấy ống hút cho tôi là được."

"...... Được."

Trong tiết toán sau đó, không hiểu sao Tạ Trì Vân không thể tập trung nổi.

Tờ giấy nháp ố vàng hơi cũ trước mặt dường như đã biến một thành màu trắng tuyết, mềm mại, tinh tế.

Khi ngòi bút vẽ lên sẽ bị vấy bẩn, nắm chặt trong lòng bàn tay sẽ từ từ nhăn lại, cuộn thành một cục nhỏ bé đáng thương.

Soạt ——

Khi cậu phản ứng lại, tờ nháp kia đã bị hỏng.

Ánh mắt Tạ Trì Vân trầm xuống, trải mạnh tờ giấy kia ra, tâm trạng bình tĩnh lại, tiếp tục tính toán.

Thoáng cái đã tới giữa trưa, vừa tan học, Thẩm Trác Ngọc đã sai ngay cậu ta đi lấy cơm.

"Cậu nhanh chân lên, nếu không món cá bơn tôi thích sẽ hết sạch mất!"

Việc này đương nhiên không thể xảy ra. Từ sau đợt Thẩm thiếu gia phàn nàn với người nhà rằng đồ ăn trong trường học khó ăn, Thẩm gia đã phái người tới điều chỉnh, đặc biệt mời đầu bếp tới trường học chuyên để nấu ăn, thậm chí còn giảm giá cả đồ ăn xuống.

Từ đó trở đi, nhà ăn sẽ chuẩn bị tỉ mỉ một phần thức ăn riêng cho tiểu thiếu gia, thậm chí có nhiều người đến đi chăng nữa thì đồ ăn vẫn còn nóng.

Nghĩ kỹ thì thấy thật kỳ quái, rõ ràng chuyện này chỉ cần sai người nhà mang cơm tới là được, trước giờ Thẩm gia không hề thiếu tài xế hay đầu bếp, tiểu thiếu gia cần gì phải mất công như vậy? Còn cố ý hạ thấp giá đồ ăn xuống. Nhưng Tạ Trì Vân cũng lười suy nghĩ, tóm lại chuyện này có lợi đối với cậu.

Trước kia cậu chỉ có thể ăn một món thịt một món chay, bây giờ khoản tiền vẫn thế, vậy mà có thể ăn được hai món thịt một món chay, thể trạng cũng tốt hơn rất nhiều.

Tạ Trì Vân lấy cơm cho tiểu thiếu gia từ chỗ dì đầu bếp, sau đó lấy cho mình ba món, ngồi cạnh một đám người.

Trong chốc lát, Thẩm Trác Ngọc đã dẫn theo đám chân sai vặt của hắn nghênh ngang đi tới đây.

Mọi người ngồi vây quanh một bàn, tiểu thiếu gia không thích ngồi gần với những người khác, bởi thế cho nên vị trí hai bên trái đều phải trống không, ngồi đối diện trước mặt Tạ Trì Vân, những người còn lại gần đó ngồi xuống.

Nhìn từ bên ngoài khung cảnh rất là “ngoạn mục”, một đám nam sinh cao to vẻ mặt dữ tợn ngồi bốn xung quanh. Còn Tạ Trì Vân thì sắc mặt rất bình tĩnh, động tác gắp đồ ăn không dừng lại, chỉ lo ăn cơm.

Vốn dĩ đang ở độ tuổi dậy thì càng ăn càng dài người, Tạ Trì Vân nhanh chóng nuốt xuống ngụm cơm cuối cùng, cảm thấy mới no sáu bảy phần. Cậu đứng lên muốn dọn dẹp khay đồ ăn của mình, đột nhiên trước mặt lại xuất hiện một đôi đũa sạch sẽ.

Phương Trạch liếc Tạ Trì Vân: “Anh Thẩm muốn mày gỡ xương cá.”

Tạ Trì Vân bình tĩnh nhìn qua, Thẩm Trác Ngọc hừ một tiếng coi như đáp lại. Trên khay đồ ăn của Thẩm Trác Ngọc có đến bốn năm món, mỗi món chỉ ăn một ít, món cá bơn ở giữa vẫn còn nguyên, chưa có dấu vết được động đũa.

Cậu quay trở lại chỗ ngồi, cầm chiếc đũa lên hướng tới chỗ cá kia.

Phương Trạch vừa ăn cơm vừa ngắm tiểu thiếu gia, cả cái tên khốn đang nghiêm túc gỡ xương kia nữa, càng nhìn càng khó chịu.

Tạ Trì Vân sinh ra đã đẹp, mũi cao môi mỏng, đường nét xương hàm vô cùng mềm mại. Quần áo mùa hè khá mỏng và đều là cộc tay, hai cánh tay lộ ra, tay cầm đũa khi duỗi khi cong, thật đúng là cảnh đẹp ý vui.

…… Cảm giác kỳ lạ tới mức không thể giải thích được.

Cảm giác lên đến đỉnh điểm khi nghe thấy tiếng ồn ào ở bên cạnh.

“Em không muốn ăn cái này! Em muốn ăn cá, anh gắp cho em đi!”

Nữ sinh ôm cánh tay nam sinh làm nũng với người kia, nam sinh sắc mặt trầm ổn, nhưng khi cánh tay bị lay qua lay lại thì không nhịn được cười, cậu ta đưa khay đồ ăn cho cô gái chọn, vẻ mặt hết mực cưng chiều.

“Fuck.”

Từ Dữ Lực ngồi ở bên cạnh cũng nhìn thấy cảnh này nổi hết cả da gà lên, nhỏ giọng nới với Phương Trạch: “Buồn nôn chết tao, sao ngồi ở đâu cũng có mấy đứa yêu nhau thế, có còn cho cẩu độc thân một con đường sống hay không!”

“Có đánh chết tao thì tao cũng không muốn nhìn thấy cái cảnh này lần hai!”

Sau khi cá đã được nhặt hết xương, Thẩm Trác Ngọc tỏ vẻ kiêu căng, dũng đũa gắp hai miếng lên ăn rồi nói không muốn ăn nữa.

Nói là khộng được lãng phí đồ ăn, Tạ Trì Vân được lệnh phải ăn hết phần cá còn lại và mấy món còn thừa khác mới được đứng dậy.

Từ Dữ Lực thấy thế, chép miệng thuận mồm nói: “Không lãng phí cũng tốt. Tao cũng thích ăn cá bơn, lần sau anh Thẩm không muốn ăn tao cũng có thể hỗ trợ.”

Một người khác nghe xong, vội vàng nói nhỏ bên tai Từ Dữ Lực: “Biết cái gì mà nói, đây là ăn cơm thừa! Là anh Thẩm muốn nó nhục nhã!”

Từ Dữ Lực nghẹn họng, mấy đôi tình nhân không phải toàn ăn như thế sao, nhục nhã cái gì.

Phương Trạch nghe vậy, khóe môi khẽ giật giật, trong lòng cũng có dự cảm không lành.

【 Tác giả có lời muốn nói: 】

Tin tức tốt, tác giả đã có bản thảo!

Tin tức xấu, bản thảo chính là chương này đây, đã dùng hết rồi – Hoảng loạn.jpg