Cách Vách Thúc Tử Chưa Từng Trộm (NP)

Chương 8

Điền Kiều Hoa sẽ không cho là cô rất muốn ở lại chỗ này đấy chứ? Tại sao cô ấy nhất định phải làm cho mối quan hệ trở nên cứng nhắc như vậy, rõ ràng có thể duy trì mặt ngoài hài hòa. Người ta luôn có câu người có ơn giúp đỡ nghìn năm vẫn nhớ đến, huống chi bọn họ là hai anh em ruột máu mủ tình thâm, chờ Lâm Vũ Thành vượt qua đợt khó khăn này, lo gì không có được lợi ích.

Nghĩ đến đây, Kiều Bổng Bổng nhịn không được giương mắt quan sát Lâm Vũ Tranh, hôm qua trời quá tối, cô thậm chí còn chưa kịp nhìn rõ mặt anh.

Lúc này anh ngồi đối diện cô, ánh sáng lại rõ ràng, cuối cùng cũng thấy rõ.

Ông trời có vẻ rất công bằng, mặc dù Lâm Vũ Thành giàu có nhưng ngoại hình lại không được lắm, vóc người vốn cân đối sau khi tăng cân lại có vẻ càng phì người hơn, từ ngữ trắng trẻo mập mạp này hình như chỉ được dùng lúc khen đứa nhỏ trước ba tuổi mới là nghĩa tốt, còn dùng trên người đàn ông ba mươi tuổi như anh ta, quả thực có thể dùng hai tử thảm họa để hình dung. Cũng may nhà họ Lâm không có gien hói đầu, tuy là bụng mập phệ ra, nhưng dù sao Lâm Vũ Thành cũng bảo vệ được mấy sợi tóc kia, không đến mức xấu xí từ đầu đến chân.

Trái lại là Lâm Vũ Tranh, mặc dù không giàu có nhưng ngoại hình thì xuất chúng bất ngờ, đầu tóc sạch sẽ gọn gàng hào phóng lộ rõ từng đường nét trên khuôn mặt điển trai của anh. Mắt một mí lại là đôi mắt to hữu thần, sống mũi thẳng và cao như ngọn núi, đôi môi dày, dáng người lại cân đối. Làn da màu lúa mạch khỏe khoắn giống như một bức tường dày ngăn cản gió cát trên cao nguyên Hoàng Thổ làm cho người ta tràn ngập cảm giác an toàn, ngoại hình to khỏe, đường cong cơ bắp lưu loát gọn gàng, hai cánh tay rắn chắc lộ ra ngoài áo vest khiến người ta thèm nhỏ dãi, à không, rất bắt mắt.

Dù sao cũng phải nói, sức hấp dẫn của Lâm Vũ Thành nằm ở tài chính của anh ta.

Còn sức hấp dẫn của Lâm Vũ Tranh nằm ở bản thân anh.

Thật đáng tiếc, Kiều Bổng Bổng không thể tiếc hận trong lòng, hai người bọn họ nếu có thể hợp nhất một chút thì tốt biết bao.

Ban đêm ở nông thôn là khoảng thời gian nhàm chán nhất, ban ngày mọi người làm việc vất vả, buổi tối lại không có gì để giải trí, đểu tắt đèn đi ngủ sớm.

Kiều Bổng Bổng là cú đêm, nhưng nhập gia phải tùy tục, còn nữa, hôm nay Lâm Vũ Thành còn kéo mình lại nói nhỏ, dặn dò mấy trăm lần, vào thời điểm khó khăn này, không cần thiết phải làm khó dễ Điền Kiều Hoa, ngộ nhỡ cô ấy nói ra ngoài chỗ ẩn núp của hai người thì chuyện kia có thể lớn chuyện rồi.