"Đúng vậy, nấu!"
Bạch Tinh Tinh nói xong, ôm hai cục đá đến bên cạnh, dựng một cái bếp trên đống lửa.
Parker đứng một bên nhìn lại nhíu mày, thấy Bạch Tinh Tinh thực sự không từ bỏ muốn làm, rối rắm nói: "Tinh Tinh a, dược liệu có thể làm đồ ăn, nhưng không thể nấu a."
Trong ấn tượng của thú nhân, chỉ cần là đồ để nấu, đều là thuốc, hương vị đều không ngon lành gì.
"Ngươi chờ ăn đi." Bạch Tinh Tinh tự tin nói, thân là người Trung Quốc, sao có thể không tự tin về nấu ăn?
Bạch Tinh Tinh ngồi xổm, dùng đao đá cạo vảy cá, cắt bỏ mang, để vào chậu đá. Lấy mười lăm trái ớt cay, một ít tỏi, gừng, hoa tiêu và vỏ quế, thậm chí còn lấy một miếng gỗ du to bằng miệng bát, đưa cho Parker đi rửa sạch.
Nguyên liệu được rửa sạch để trên lá cây, may mà ở trong bộ lạc phần lớn là lá cây chuối loại lớn, cá dài hơn một mét cũng có thể bao lại.
Chuẩn bị xong hết rồi, liền để chậu đá lên bếp.
Bạch Tinh Tinh đem gỗ rửa sạch đưa cho Parker: "Parker, ngươi bẻ hãy nó được không?"
"Cái này khó khăn gì đâu." Parker cầm lấy bẻ gãy, Bạch Tinh Tinh vội đẩy hắn sang bên chậu đá: "Bẻ ở chỗ này."
Gỗ du dai dai, Parker đem gỗ du bẻ tới 90 độ vẫn chưa gãy. Hắn dùng một chút lực, "Bang" một tiếng, lúc gỗ du gãy, một ít dầu chảy vào nồi, rớt lên chậu đá bắn "bụp, bụp".
Bạch Tinh Tinh vui mừng nói: "Quả nhiên có thể chảy ra dầu."
Parker nhìn nồi đá thấy lạ, đột nhiên thấy hứng thú, đem gỗ du bẻ thêm ba lần, không thể bẻ nữa mới ném vào đống lửa.
"Còn cần sao? Ta lại đi chặt mấy cây gỗ du."
"Dầu chắc là đủ rồi." Bạch Tinh Tinh thấy nhiều dầu rồi, đem tỏi và gừng bỏ vào, dùng nhánh cây sạch xào vài cái, sau đó rắc gia vị vào, mùi hương hỗn hợp phức tạp lập tức bay lên thoang thoảng.
Mùi hương kia bay đến trong lỗ mũi Parker, đôi mắt hắn sáng ngời, nhịn không được ngửi thật sâu một cái, kết quả lại đánh mấy cái hắt xì, lúc này mới thu liễm lại, nhưng còn ngồi bên cạnh không rời khỏi.
Dầu trong nồi bị ớt cay nhuộm đỏ, gia vị đều đã khô vàng, Bạch Tinh Tinh thấy trong nồi sắp khét, bất chấp bỏ cá thả vào.
Trong nháy mắt, dầu "tách tách" mà bắn, cái quá dài, đầu và đuôi cá đều ở bên ngoài nồi, trực tiếp bị ngọn lửa đốt tới.
Bạch Tinh Tinh lần đầu tiên làm món chính này, cũng luống cuống tay chân, đẩy đầu và đuôi cá vào trong nồi, cũng không ngẩng đầu nói: "Mau đi lấy ít nước tới."
Parker nhặt lá to lên chạy về phía bờ sông, vài giây sau liền đưa về một túi nước, không cần Bạch Tinh Tinh nói, đem nước đổ vào trong nồi.
"Xèo!" một tiếng, dầu trong nồi đá cuối cùng cũng hết bắn. Nồi đá quá nóng, nước vừa vào nồi liền nóng lên, trên mặt nước nổi lên váng dầu.
Parker thuận tay đem đẩy đầu và đuôi cá vào nồi, làm nửa nồi nước lập tức đầy, suýt tràn ra ngoài.
"Thơm quá..." Parker lϊếm khoé miệng, bội phục nhìn sang Bạch Tinh Tinh: "Ngươi thật lợi hại, không hổ là giống cái của ta."
Bạch Tinh Tinh như trút được gánh nặng, thở dài, không biết từ khi nào mặt đã đỏ bừng vì nóng, nàng lau mồ hôi nói: "Nóng chết, ta đi rửa mặt, ngươi đi xem củi đi, lát nữa bỏ thêm ít muối rồi nấu chín là có thể ăn."
Parker lúc này mới phát hiện ra bộ dáng chật vật của Bạch Tinh Tinh, lập tức đau lòng, vội nói: "Ngươi mau đi nghỉ, còn lại để cho ta là được rồi."
- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Mọi người đọc xong nhớ bình chọn cho mình nha!!!!!!!
Yêu nà!!!!