Trans: Quân, Po | Beta: Tôm
***
Nhiều tháng trôi qua, hai chúng tôi đăng ký vào trường trung học,
Tất nhiên, trường mà cả hai theo học là một ngôi trường nổi tiếng.
Hơn nữa, tôi đã có thể vào ngôi trường được toàn quốc công nhận với một phần học bổng.
Không học phí, đó là điều duy nhất tôi có thể làm để giúp đỡ bố mẹ. Tôi không thể không nhớ về mức lương của mình ở kiếp trước.
Trên một khía cạnh nào đó, người có may mắn được "tái sinh" như tôi nhận được học bổng là một điều khá bình thường, nhưng Anja – người đã giành được vị trí đó bằng chính khả năng của mình thì thật sự là đáng kinh ngạc.
Là một người bạn từ thời thơ ấu, tôi tự hào về.
Phải, chúng tôi là thanh mai trúc mã.
Cạnh tranh như đối thủ trong gần 10 năm, cùng nhau nỗ lực trong học tập và cùng nhau bước vào cuộc sống.
Đối với tôi, bao gồm cả quãng thời gian tôi sống ở kiếp trước, đó là 10 năm trong số 43 năm. Nhưng với cậu ấy, đó là 10 năm trong 15 năm cuộc đời.
Phải, đã mười năm rồi.
... Đã mười năm.
"Trường trung học như một chiến trường thực sự vậy! Tớ nhất định sẽ bắt kịp rồi đánh bại cậu trong một bài kiểm tra nào đó! Cậu nên chuẩn bị cho tốt đấy!"
Ngay sau buổi lễ nhập học, Anja đã tuyên bố như vậy.
Thái độ của cậu ấy đã thay đổi hoàn toàn khi trở thành một học sinh trung học, nhưng đối với tôi, khi nghe thấy lời tuyên bố đó, tôi thấy nó không hề thay đổi so với lần đầu tiên chúng tôi gặp nhau, khiến tôi không nhịn được mà bật cười.
Khuôn mặt cậu ấy phồng lên một chút, "Đây là lần cuối cùng cậu có thể cười như vậy!", cậu ấy nói rồi chun mũi một cái "Hừ".
Vậy mà một cô gái như thế, bằng cách nào đó đã lại có được biệt danh "Nữ hoàng băng giá" sau khi vào học khoảng ba tháng... Tôi thực sự không hiểu nổi cách suy nghĩ của mọi người.
Khoảng chín tháng kể từ ngày nhập học, sự cố xảy ra.
Đó là loại sự cố mà không một ai nghĩ đó chỉ là sự cố. Nhưng ngay cả như vậy, giữa Anja và tôi, đó là sự cố lớn nhất có thể xảy ra.
Đặc biệt với tôi, đây là một bước ngoặt, tôi nghĩ đó là thời điểm mà nếp nhăn bắt đầu lộ ra.
"... Hử?"
Anja mở to mắt khi nhìn qua tấm bảng lớn xếp hạng giữa học kỳ ba được dán ngay bên ngoài lối vào.
Đôi mắt Anja lại chớp chớp đầy ngạc nhiên khi chăm chú nhìn vào danh sách những người đạt thứ hạng cao trong bài kiểm tra. Vội vàng dụi mắt, nhìn qua lần nữa.
"Vị trí thứ nhất: Sieg 785 điểm
Vị trí thứ 2: Anja 785 điểm"
Bảng xếp hạng sắp xếp như vậy.
Một vệt đỏ nhanh chóng lan ra trên khuôn mặt cậu, đôi mắt tỏa ra tia sáng lấp lánh.
"Sieg!"
chạy thẳng về phía tôi, mang theo nụ cười trên môi.
Nó trông gần như thể niềm vui sướиɠ của đang trở thành một làn hơi nước phun ra từ cơ thể.
"Sieg!"
Chốt lại, cậu ấy gọi tôi. Không có ý nghĩa gì, tôi nghĩ cậu ấy chỉ đơn giản là đang tràn đầy niềm phấn khởi.
"Cuối cùng thì tớ cũng đuổi kịp cậu! Đây là lần đầu tiên! Người đầu tiên! Đầu tiên, tớ nó nàyi! Lần đầu tiên cậu xếp cùng hạng với tớ!"
cậu ấy tiếp tục lặp đi lặp lại từ "đầu tiên" một cách vui sướиɠ.
Ở trường tiểu học, đã có lúc chúng tôi xếp hàng ngang nhau khi mỗi người đạt 100 điểm. Nhưng cậu ấy không hài lòng với điều đó. Đối với cô, hai số 100 là dấu hiệu của một phép đo bất khả thi, có nghĩa là thiết bị đo bị hỏng.
Khi nói đến điều đó, nó không hơn gì một trận hòa. Hơn nữa, đối với cậu ấy, đó là một trận hòa mà cậu ấy không bao giờ hạnh phúc.
Vì vậy, đây là lần đầu tiên chúng tôi cùng hạng với nhau, và cậu ấy không ngần ngại vui mừng về kết quả này.
"Chúng mình xếp ngang hàng! Ngay cạnh nhau! Tất cả những gì còn lại là tớ sẽ vượt qua cậu! Thắng cậu! Chúng ta đã ngang hàng! Tớ ngang hàng với Sieg! "
cậu ấy trông thực sự hạnh phúc. Chỉ cần nhìn cậu ấy thôi cũng đủ khiến tôi hạnh phúc, đôi mắt cậu ấy lấp lánh, lấp lánh và tỏa sáng như đá quý.
"Chuẩn bị đi nhé!"
cậu ấy nói và cười. Như thể tương lai của cậu ấy được lát bằng những chiếc hộp đựng trang sức, khi cười cậu ấy như ôm cả niềm hy vọng trong l*иg ngực.
... Nhưng Anja.
Đã 10 năm trôi qua.
10 năm...
Đã 10 năm trôi qua kể từ khi chúng tôi bắt đầu cạnh tranh...
Các đường thẳng bắt đầu tách ra, Anja à...
***
Chẳng bao lâu sau khoảng cách điểm số giữa chúng tôi ngày một lớn dần.
"Tớ đứng nhất!... Lần này tớ được hạng nhất! Hạng nhất đấy! Tớ đã thắng! Tớ hơn cậu rồi! Tớ thắng cậu rồi!"
"Hạng nhất: Anja 786 điểm
Hạng hai: Sieg 781 điểm"
Vào giữa kỳ hai năm thứ hai của trung học cơ sở, lần đầu tiên trong đời tôi thua Anja.
Nếu nhắc đến điểm thi, đây là lần thất bại đầu tiên trong cuộc đời này của tôi.
Lúc vừa nhìn thấy bảng xếp hạng, Anja sững người như thể vừa nhìn thấy điều gì đó mà đến bản thân cậu ấy cũng không tài nào tin được, nói đúng hơn là Anja không hiểu được chuyện gì đang xảy ra và trong đầu cậu ấy hoàn toàn trống rỗng. Cậu ấy lơ đãng ngẩng đầu lên, cả mắt và miệng đều mở to lên như thể vừa có điều gì đó vừa vυ't qua khoảng không trống trải trong tâm thức.
Khoảng năm phút sau, cuối cùng cậu ấy cũng bừng tỉnh. Sau một hồi xử lý thông tin và hình ảnh vừa tiếp nhận, bức màn trong tâm thức mở ra khiến cậu ấy hào hứng hơn bao giờ hết.
"Tớ làm được rồi! Tớ làm được rồi! Tớ làm được rồi! Tớ được hạng nhất rồi! Tớ hơn cậu rồi! Tớ thắng cậu rồi! Tớ làm được điều đó rồi!..."
Cậu ấy nhảy cẫng lên với khuôn mặt đỏ bừng, Anja vui đến nỗi thể hiện niềm vui ấy với toàn bộ cơ thể của mình theo cái cách hoàn toàn không phù hợp với bất kỳ biệt danh băng giá, lạnh lùng nào mà mọi người đặt cho.
"Tớ làm được rồi! Tớ làm được rồi! Tớ làm được rồi!..."
Và một lần nữa, cậu ấy chạy thẳng về phía tôi, nắm lấy hai tay tôi – kẻ được cho là kẻ thù của cậu ấy, và lắc lên lắc xuống. Anja nở nụ cười rạng rỡ và sốt sắng nhìn tôi.
Tôi không thể làm gì hơn ngoài việc bật ra một tràng cười đầy đau khổ.
Tôi chẳng thể làm gì khác cả.
"Tớ làm được rồiiiiiiiii!"
Anja vừa nói vừa chạy như bay ra khỏi cổng trường.
"Này, Anja, đợi đã! Quay lại đây! Quay lại mau! Chưa hết tiết mà!"
Vì quá đỗi vui mừng, Anja cứ thế chạy ra khỏi trường mà quên mất rằng chưa đến giờ tan học. Cậu ấy quên hết mọi thứ, cho dù đó là bản thân mình, rồi chạy mãi.
Tôi chẳng kịp ngăn cậu ấy lại. Niềm hân hoan, vui sướиɠ đến độ nóng ran cả người lan ra khắp cơ thể khiến Anja không thể kiềm bản thân lại được mà cứ thế chạy như bay.
... Qua hôm sau, giáo viên giảng cho cậy ấy nghe một trận ra trò bởi dáng vẻ ngày hôm qua của Anja khá dễ làm người khác chú ý.
Tuy nhiên, kể từ ngày đó, tôi ngày một nhận ra trong tôi đang dần sụp đổ. Tôi sốc không phải vì cảm thấy thua thiệt, bởi lần thất bại đầu tiên này chẳng làm tôi bực bội, khó chịu hay sợ hãi một chút nào cả.
Một quyết tâm nào đó đã bắt đầu nảy mầm trong tôi. Thời khắc định mệnh đang đến gần. Tôi nhận ra điều đó và cảm thấy bản thân phải giải quyết mọi chuyện ổn thỏa.
Khoảng cách giữa chúng tôi ngày một rộng hơn.
Hai đứa đã bắt đầu tách khỏi nhau ngay từ lúc đang học cấp hai... Không, tôi chắc chắn là trước đó...
Tôi biết ngày tôi chia tay cậu ấy không còn xa nữa.