Vô Hạn Lưu: Thiết Lập Nhân Vật Không Thể Phá Vỡ

Chương 45: Công Viên Giải Trí

Bạch Hạo Vũ: “Đây là có ý gì?”

Cố Hề Lịch không trả lời, chỉ nói: “Đèn đường sáng rồi.”

Không chỉ mỗi đèn đường sáng, công viên giải trí cuối cùng cũng bắt đầu mở nhạc. Những giai điệu trẻ thơ vui tươi khiến nơi giống như thành phố chết này trong chốc lát trở nên sôi động. Ánh đèn soi rõ con đường phía trước, hai người thuận lợi không bị ngăn cản tới được trung tâm dịch vụ du khách.

Trung tâm du khách rách nát đơn sơ, có một người đàn ông đeo mặt nạ hình đầu ngựa nằm trên băng ghế ngủ gật, mặt nạ này không dữ tợn mà còn khá vui vẻ. Bạch Hạo Vũ tìm được một quyển "Hướng dẫn du khách" trên kệ, hai người nhẹ tay nhẹ chân tìm kiếm một vòng, lúc Cố Hề Lịch đi ngang qua người mang đầu ngựa, phát hiện đồ trong túi quần đều sắp rơi ra ngoài, mơ hồ nhìn thấy mặt trên có ba chữ "phiếu ăn uống".

Loại tình huống này còn cần phải nói sao? Trộm nó!

Cố Hề Lịch tay vô cùng ổn định, nhẹ nhàng cầm đi chiến lợi phẩm, hoàn toàn không kinh động người đầu ngựa.

Chờ rời khỏi trung tâm du khách, Cố Hề Lịch mới phát hiện cô trộm được bốn phiếu giảm giá, tên đầy đủ là “Phiếu ăn uống trên đường Phóng Tình”, Bạch Hạo Vũ thì đang lật xem 《 Hướng dẫn du khách 》: “Trên này viết, du khách ít nhất phải chơi năm hạng mục, mới có thể chân chính cảm nhận được sự thú vị của công viên giải trí theo chủ đề.”

Đây hẳn là điều kiện ra cửa, cần phải chơi năm mục, mới có thể rời đi.

Tổng cộng có hai mươi mấy hạng mục lận đó! Chơi năm hạng nào sẽ rất quan trọng, Cố Hề Lịch phát hiện trên vé tốc hành có hai hạng mục vẽ ngôi sao năm cánh đỏ tươi ở phía trước, trong "hướng dẫn du khách" được đánh dấu chính là hạng mục ngôi sao, đề cử nên chơi.

Điều này rất có thể ám chỉ rằng phải chơi ngôi nhà ma ám và tàu lượn siêu tốc, sau đó chọn ba mục từ các mục còn lại.

Cố Hề Lịch: “Đi cái này trước đi! Cái này là chỉ có buổi tối mới mở, giờ là lúc thích hợp.”

Bạch Hạo Vũ vừa thấy —— Ngôi nhà ma ám của Mao tiểu thư!!!!

Nhà ma!!!

Bạch Hạo Vũ từ đáy lòng cự tuyệt, nhưng cậu ta cũng không phải người mới, biết sớm hay muộn đều là phải chết…… A phi! Duỗi đầu cũng một đao rụt đầu cũng là một đao. Thôi bỏ đi, nghĩ không ra lời hay, tóm lại trong lòng cậu ta rất khẩn trương.

Mao tiểu thư đại khái là một vị nữ vu, địa bàn của ả ta gọi là ‘Cuộc phiêu lưu của chiếc nón nữ vu’, là một trong nhiều nhạc viên có chủ đề nhiều nhất trong công viên giải trí. Bên trong hạng mục có danh tiếng nhất là nhà ma, nhưng trên thực tế còn có vài hạng mục khác, chẳng hạn như ngựa gỗ xoay tròn được đánh dấu trên vé, cũng ở đây.

Có một hàng dài ở lối vào của ngôi nhà ma ám. Một người mặc áo choàng đen và đội mũ cao màu đen đứng ở lối vào, mũi của nó dài và nhọn, trên đó là những nốt mụn nhỏ màu xanh lá cây.

“Hai người chúng mày nhìn chằm chằm mặt nạ của tao làm gì?”

Cố Hề Lịch cảm thấy khuôn mặt màu xanh này của nó không phải là mang mặt nạ, đây hẳn là bộ dáng vốn có của nó, vài sợi tóc khô vàng thưa thớt cùng đôi mắt to như chuông đồng, chỉ có một chữ có thể hình dung —— xấu.

Cố Hề Lịch: “Mặt nạ này rất đặc biệt, cũng rất xinh đẹp. Nó có bán ở cửa hàng lưu niệm trong công viên không? Tôi muốn mua một cái về làm kỷ niệm., bạn bè đều sẽ khen tôi thật tinh mắt cho xem.”

“Mày cũng tinh mắt đấy” Nó cười đến nhăn cả mũi, hào phóng nói: “Hắc hắc hắc, nếu mày có thể rời khỏi nhà ma của tao, có thể đến cửa hàng lưu niệm bên cạnh nhận miễn phí một cái.”

Cố Hề Lịch xác định, đây là Mao tiểu thư: “Cám ơn cô!”

Mao tiểu thư còn đang cười: “Ha ha ha, nếu như mày thực sự có thể đi ra! Đi xếp hàng đi……”

“Có lẽ tôi không cần xếp hàng!”

Cố Hề Lịch móc ra tấm vé tốc hành.

Tiếng cười của Mao tiểu thư đột nhiên im bặt, hung hăng trừng mắt liếc cô một cái, nghiến răng nghiến lợi, căm giận nói: “Mày thế nhưng có vé tốc hành, hữu đầu nhân đáng chết…… Mày đi theo tao!”

Mao tiểu thư vô cùng không vui dẫn hai người đến bên cạnh chỗ treo ‘lối đi dành cho vé tốc hành’, đẩy hai người đi vào, từ trong lòng ngực móc ra huy hiệu màu đỏ đóng dấu lên vé của bọn họ: “Theo con đường này, thẳng tới cuối đường.”

Cố Hề Lịch muốn lấy lại phiếu, Mao tiểu thư lại lôi kéo không buông, ghé sát vào cô âm trầm trầm nói: “Chúc chúng mày có đi mà không có về…… Bất quá đầu lưỡi mày thật không tồi, tao có thể miễn cưỡng lấy dùng.”

Mùi máu tanh nồng nặc bốc lên trong miệng hun đến khiến Cố Hề Lịch nổi trận lôi đình, giựt phắt vé lại, chỉ vào mũi nó mắng: “Mày cũng xứng dùng đầu lưỡi của bổn đại tiên sao, mày tưởng bở quá đấy. Cái thứ bụng dạ hẹp hòi, không phải thật lòng tặng quà, vậy thì đừng được khen thì sướиɠ a, sợ người ta thật lấy mặt nạ liền mở miệng mắng người, đồ cái thứ nham hiểm! Rõ ràng xấu xí gớm, trông mày chả giống đeo mặt nạ, đồ mũi heo xanh lá —— giả vờ gì chứ.”

Mao tiểu thư: ???

Bạch Hạo Vũ há hốc mồm: “……” Đây là như thế nào chứ?!

Đây là thần tiên phát cáu hay sao, không chỉ mắng người, ngay cả vong linh cũng mắng sao?

Mao tiểu thư da mặt phát run: “Mày vừa nói cái gì?”

Cố Hề Lịch cười lạnh: “Tôi có nói gì sao? Tôi không nói gì hết! Mao tiểu thư, cô nghe lầm rồi.”

Mao tiểu thư: “……”

……

【 ai da, tính tình hay nổi nóng này a 】

【 ha ha ha ha sao, chủ phòng mắng người, report trực tuyến】

【 Mao tiểu thư rất có thể bị tức chết tại chỗ 】

【 Cái này thực phù hợp thiết lập nhân vật bán tiên, hạt tiêu cay xè, cắn ai biết liền 】

【 Nằm mơ cũng không nghĩ tới, có một ngày tôi lại đi đồng tình cho một tên vong linh, đây thật đúng là, tay cô ta run đến mức thấy tàn ảnh luôn rồi……】

***

Tác giả có lời muốn nói:

Tiểu kịch trường ~

Mao tiểu thư: “A a a a, ta nhất định phải chơi chết cô ta!”

Từ Hành: “Ban đầu tôi cũng nghĩ vậy đấy.”

Mao tiểu thư: “Anh đường đường một cái vong linh lĩnh chủ……”

Từ Hành: “Ừ, tôi đường đường một cái vong linh lĩnh chủ, cũng bị đào mất tim”

Mao tiểu thư: “……”

Ta là vong linh lĩnh chủ sao? Ta không phải…… Ta sám hối đây, ta không xứng đối nghịch với bán tiên!!!