Nếu chủ công viên xem phiếu khảo sát xong mà thấy hứng thú với người điền thì phải làm sao?
Bạch Hạo Vũ nhìn qua, phiếu khảo sát này yêu cầu ghi tên thật, cuối cùng người điền phải ký tên lên đó. Đáng sợ thật! Nếu để tiểu thư Mao biết mình bị DISS, chẳng phải sẽ nổi trận lôi đình, chơi chết họ ngay tại chỗ sao?! Nhỡ đâu lại thu hút sự chú ý của lĩnh chủ vong linh... Đây nào phải phiếu khảo sát, rõ ràng là một quả bom hẹn giờ. Nhất định phải điền thật khéo, tốt nhất là trung lập một chút, đừng viết linh tinh gây sự chú ý của bất kỳ ai.
Cố Hề Lịch nghe xong thì vui vẻ. Cô mặc kệ Bạch Hạo Vũ có dám viết hay không, dù sao thì cô dám. Với tính cách của cô, có lật trời cũng không sợ, thậm chí cô còn có phần hơi ngông cuồng.
Điều đầu tiên cô viết là thái độ phục vụ của nhân viên công viên quá tệ, hơn nữa cô không hề viết bừa, mà còn nêu ví dụ về việc mình bị đối xử tệ như thế nào. Nào là khách mua vé vào công viên phải xem sắc mặt nhân viên, nào là nhân viên nói không giữ lời, keo kiệt không muốn tặng quà lưu niệm như đã hứa, lại còn nguyền rủa khách... Mười một ví dụ, từ mọi góc độ phê bình tiểu thư Mao thương tích đầy mình.
Điều thứ hai cô viết là cách bài trí lối vào và lối ra của nhà ma quá LOW.
... Tổng cộng cô viết hai mươi mốt điều, mất hơn nửa tiếng đồng hồ.
Bạch Hạo Vũ nhìn mà sững sờ, lông mèo đen dựng đứng cả lên.
Cố Hề Lịch cuối cùng cũng viết xong. Khi đưa 《Phiếu khảo sát》 cho mèo đen, cô còn tỏ vẻ đầy nghi ngờ: "Các cậu có tự ý sửa đổi nội dung khách hàng điền không đấy?"
Mèo đen: "Tuyệt đối không."
Cố Hề Lịch: "Có thể đảm bảo tiểu thư Mao sẽ nhìn thấy chứ?"
Mèo đen: "... Đương nhiên."
Cố Hề Lịch: "Nhờ cậu giữ gìn cẩn thận nhé. Phải biết rằng những gì tôi viết đều là lời vàng ý ngọc, chắc chắn có thể giúp dự án của các cậu trở nên hoàn thiện hơn. Nếu nó bị mất, chắc chắn sẽ là tổn thất lớn nhất của quý công viên."
Mèo đen: "..."
Bạch Hạo Vũ thấy rõ vẻ mặt kinh ngạc trên mặt của con mèo. Con mèo cao quý này từ tư thế ngồi chuyển sang nằm bẹp xuống bên cạnh 《Phiếu khảo sát》, ánh mắt nhìn Cố Hề Lịch không khác gì nhìn đứa thần kinh.
Khiến cậu đói mà không dám kêu, hơn nữa còn bị dọa đến no luôn rồi.
Ai cũng biết, cái gọi là 《Phiếu khảo sát》 này chỉ là hình thức, thậm chí có thể là cái cớ để thưởng cho người chơi vượt qua ải. Tuy không biết ban đầu nó được thiết kế ra có phải với mục đích này hay không, nhưng cuối cùng vì nhiều lý do, nó chỉ có tác dụng này. Nhưng Cố Hề Lịch lại dám làm như vậy, khiến con mèo đen cầm phiếu khảo sát mà muốn phỏng tay.
Giờ thì nó chỉ mong vị ôn thần này mau chóng rời đi. Khi đưa phiếu ăn ở cho hai người, con mèo còn rất nhiệt tình cung cấp một số thông tin.
Trong toàn bộ công viên giải trí, khu phố chính là nơi có nhiều nhà hàng nhất. Trong các khu vực chủ đề cũng có bán đồ ăn vặt, nhưng không thể nào no bụng bằng ăn cơm ở nhà hàng, lại càng không đỡ đói. Cửa hàng quà lưu niệm thì chỉ có trong các khu vực chủ đề. Mỗi khu vực chủ đề bán quà lưu niệm khác nhau.
Con mèo: "Muốn mua quà lưu niệm thì cần có phiếu quà lưu niệm."
Cố Hề Lịch: "Tiểu thư Mao đã nói, chỉ cần tôi ra khỏi nhà ma sẽ được tặng một chiếc mặt nạ. Cậu biết tiểu thư Mao ở đâu không?"
Con mèo: "... Tiểu thư Mao đã tan làm nghỉ ngơi rồi. Có lẽ tối mai quý khách có thể đến đây tìm cô ấy."
Cái thao tác gì thế này, đã viết một tràng như vậy về mụ phù thủy trong phiếu khảo sát, vậy mà còn dám tìm bà ta đòi quà lưu niệm?!
Cố Hề Lịch nhíu mày, đầy vẻ nghi ngờ: "Không phải cô ta cố tình trốn tôi đấy chứ?"
Con mèo: "..."
Sao lại có vong linh trốn tránh con người chứ. Con mèo sắp không nói chuyện bình thường được với Cố Hề Lịch nữa rồi, rốt cuộc con mẹ nó đây là cái đồ lạ đời gì vậy?
Là một trong những nhân viên của khu vui chơi chủ đề "Mũ phù thủy", nó hơi sợ phù thủy không khống chế được bản thân, vi phạm nội quy công nhân mà chơi chết vị khách này. Phù thủy thế nào nó không quan tâm, nhưng nó không muốn mất việc!
... Tiễn hai ôn thần này đi rồi, mèo đen mệt tâm vô cùng.
Từ lối ra đi ra sẽ không đi qua khu vực xếp hàng trước đó. Lúc này Bạch Hạo Vũ đã đói đến mức say xẩm mặt mày, nhìn thấy các quầy đồ ăn vặt cứ liên tục nuốt nước bọt. Nhưng cậu cũng biết ăn vặt không bằng ăn bữa chính. Dù phiếu ăn trong tay họ xem như cũng đủ, nhưng không thể lãng phí tùy tiện.
Khu vui chơi chủ đề "Mũ phù thủy" cách phố chính một đoạn đường. Bạch Hạo Vũ thực sự đói bụng. Cậu thậm chí nói mình chưa từng cảm thấy đói đến mức này, giống như các bộ phận trong bụng đang tự ăn lẫn nhau vậy. Giờ vẫn có thể đi được, hoàn toàn dựa vào niềm tin sẽ được ăn cơm ở phố chính mà cố gắng.