Xuyên Nhanh: Các Nam Chủ Hình Như Đều Quấn Lấy Ta?

Chương 86: Ngăn Cản Vị Hôn Phu Trở Thành Sát Nhân (10)

...

Hôm nay là sinh nhật của nguyên chủ, Khuynh Hạ phấn khích nên đêm qua thức đêm để tự ăn mừng. Tuy vẫn phải đi học nhưng cô vẫn mang tâm trạng vui vẻ tung tăng đi đến trường.

Vì ko nhớ rõ được sinh nhật mình nên cứ vào sinh nhật của nguyên chủ cô đều coi đó là sinh nhật bản thân mình mà háo hức.

Cô liền tự chúc cho bản thân: "Chúc mừng sinh nhật 17 tủi!"

Tiểu Niệm: "17 tuổi lần thứ N?"

"Bổn cung vẫn xinh đẹp là được, thích ý kiến? >:U"

Vừa bước chân đến trường, Dung Tuyết từ đâu lao đến nhảy lên ôm lấy cô.

Túi quà màu hồng được đưa đến trước mặt cô: "Chúc mừng sinh nhật Hạ Hạ iu nha~"

"Cảm ơn Tuyết Tuyết! Moah~"

Dung Tuyết kiêu ngạo ngẩng mặt lên hỏi: "Sao? Tớ tặng quà sớm hơn tên mặt lạnh đó chứ?"

Nhắc đến nam chủ cô mới nhớ, nửa đêm hôm qua hắn có gọi điện chúc cô rồi hứa chiều mai sẽ về kịp để cùng tổ chức sinh nhật. Dạo này công việc nhiều nên hắn rất bận, thời gian gặp cũng ít dần đi.

Dù sao thì hắn phải làm việc thì mới có nhiều tiền nuôi cô chứ! Cô cũng ko trách, chỉ cần hắn xin lỗi bằng tiền mặt và đồ ăn ngon là được...

Cô cười cười khoác tay cùng đi vào lớp: "Cậu tặng sớm nhất lun!"

"Đó! Chỉ có mỗi tớ iu cậu nhất thôi! Tên mặt lạnh kia vứt vào sọt rác"

Khuynh Hạ vừa bước vào lớp liền nhận được rất nhiều hộp quà kèm với nhiều lời chúc mừng.

Lần nào sinh nhật cũng đều có người thân xung quanh, hạnh phúc thật...!

Cô cảm ơn đến mỏi miệng, mà ngó qua ngăn bàn vẫn còn rất nhiều quà nữa?

Hình như cô đâu nhiều bạn đến vậy đâu nhỉ? Bạn trong lớp tặng là điều hiển nhiên rồi nhưng mấy lớp khác, đàn anh chị khóa trên tặng luôn là sao?

Cô kéo tay Dung Tuyết hỏi nhỏ: "Tuyết Tuyết? Sao nhiều người lạ tặng sinh nhật tớ vậy?"

"Hạ Hạ không biết à? Lần trước cậu đọc diễn văn trước trường được đăng lên diễn đàn. Giờ cậu được bình chọn thành hoa khôi của trường rồi đó!"

"Hic! Bảo sao nhiều quà thế! Tranh thủ chúc sinh nhật rồi kèm tỏ tình trong đó luôn hở?"

Dung Tuyết nhún vai: "Chính xác là vậy!"

Quả nhiên ko nên nhận lời của thầy cô mà, bình thường cô cố thu mình như tự kỉ mà đã được cùng khối thích nhiều như vậy. Lần này báo quá rồi... Nhà có bình giấm chua hở chút là chém gϊếŧ, đề nghị đừng tặng nữa =((

Tiếng chuông reo vào học khiến Khuynh Hạ nhanh chóng bước vào chỗ ngồi để học bài.

....

*Rắc!

Thư kí Trần nhìn về phía Quân Niệm mà rùng mình.

Cây bút thứ ba bị gãy rồi đấy! Rốt cuộc mới sáng sớm mà ai đã chọc giận boss vậy trời?

Quân Niệm liếc màn hình máy tính, sắc mặt càng tối hơn.

"Mang hết đống văn kiện kia đây! Nhanh!"

Thư kí giật mình rồi chay chóng chạy mất: "V-vâng!?"

Đáng sợ quá! Muốn nghỉ việc...

Trên màn hình là khung cảnh lớp đang yên tĩnh học bài nhưng hắn chỉ nhìn về mỗi hình ảnh của cô đang chăm chú lắng nghe.

Ngón tay hắn gõ gõ trên bàn, đôi lông mày nhíu lại.

Chết tiệt! Rõ ràng đã cảnh báo rồi mà tần suất vệ tinh xung quanh ngày càng đông hơn. Hạ Hạ của hắn cũng quá nổi bật rồi!

Nếu không phải vì đống giấy tờ này thì hắn đã có thời gian ở cạnh cô rồi. Khó chịu thật!

Hắn cầm điện thoại lên, lướt dãy số không tên rồi bấm gọi.

"Hiện trưởng Lưu? Đổi cam tất cả phòng học giùm tôi, đống cam đó hình ảnh mờ, âm thanh ko rõ! Chút nữa thư kí Trần sẽ là việc với ông!

Quân Niệm quay ghế lại, nhìn khung cảnh bầu trời qua cửa kính.

Mong được gặp Hạ Hạ quá! Hắn thực sự nhớ cô!

...

Buổi chiều, Khuynh Hạ ngồi trên ghế phụ của ô tô. Cô liếc nhìn Quân Niệm rồi lại nhìn khung cảnh.

Sao cứ có cảm giác hắn đang giận cái gì đó vậy nhỉ? Vừa nãy ôm không buông rồi, bây giờ lại dỗi gì vậy?

Lẽ nào cô ko cho hôn à? Dỗi vì ko được hôn? =)?

Nam nhân thật khó hiểu!

Hôm nay sinh nhật cô, vì tối sẽ là tiệc cho lên giờ cô với hắn đang đến trung tâm mua sắm để chọn đồ.

Bước vào thấy hôm nay có rất đông người nên cô nắm lấy tay hắn kéo đi. Tên não tàn này mà lạc thì ko ai thanh toán đồ cho cô đâu, phải giữ chặt mới được.

Quân Niệm nhìn bàn tay đang bị cô nắm lấy kéo đi. Bất giác hắn mỉm cười, khuôn mặt tràn ngập hạnh phúc.

Do hai người đều nổi bật nên có không ít người để ý, nhất là những nhân viên bán hàng...

"Oa! Chàng trai kia cười lên đẹp trai quá! Muốn xin info!"

"Gớm! Người ta có bạn gái xinh đẹp ngay bên cạnh kìa! Nào đẹp hơn đi rồi làm quen"

"Nhìn thôi mà tui tưởng tượng ra 7749 tình tiết tổng đài cấm dục với cô vợ nhỏ luôn rồi!"

Tất nhiên là hai nhân vật chính được bàn tán kia vẫn ko biết gì. Một người đang mải ngó nghiêng tìm cửa hàng còn một người đang đắm chìm trong hạnh phúc rồi.

Chọn cửa hàng ưng ý, Khuynh Hạ liền đi chọn các loại mẫu váy mới vừa ra mắt. Nhưng mà cứ thử cái nào là hắn chê cái đó?

"Ngắn quá! Ko được!"

"Hở quá! Đổi đi!"

"Mỏng quá! Cái khác!"

Khuynh Hạ và nhân viên: "???"

Cô bắt đầu cáu rồi nha! Thử nãy giờ hơn chục kiểu rồi mà ko ưng được cái nào là sao? Khó tính còn hơn mẹ cô nữa >:U

Cuối cùng cũng chọn được chiếc váy tạm vừa lòng tên não tàn đang ngồi ngoài kia, Khuynh Hạ nhăn nhó vào thử.

Ngắm nghía bản thân trước gương, chiếc váy màu trắng dài đến mắt cá chân. Kiểu dáng trễ vai càng làm tôn lên bờ vai nhỏ cùng với xương quai xanh lộ rõ ra khiến cô nhìn cũng phải xuýt xoa trước vẻ đẹp của mình.

Hic! Sao mình xinh thế nhỉ? Tự mình đổ mình mất rồi!

Tiểu Niệm đọc suy nghĩ của kí chủ nhà nó mà muốn trầm cảm... Bệnh tự luyến càng ngày càng nặng mà!

Cô vội vàng kéo khóa để đi ra ngoài khoe thì phát hiện ra khóa váy sau lưng bị kẹt. Cố kéo mãi lên vẫn không được?

Ngại quá! Váy chưa trả tiền mà đã phá rồi =((

Thò đầu ra ngoài để nhờ chị nhân viên mà ko thấy bóng dáng đâu luôn, thấy mỗi tên não tàn đang ngồi kia cầm máy tính bảng lướt lướt. Người cần thì chạy đâu mất còn người ko cần thì sao vẫn ngồi lì đó vậy.....

"Anh ơi!"

Quân Niệm ngước đầu lên nhìn cô: "Hửm?"

"Chị nhân viên vừa nãy đâu rồi ạ?"

"À! Chạy đi tiếp khách khác rồi"

Làm sao bây giờ, ko lẽ ngồi đợi chị nhân viên quay lại? Cú tui, cú tui!

Lấy hết cam đảm, cô vẫy vẫy hắn: "Anh! Giúp em..."

Hắn bước tới gần, cô liền kéo tay hắn lôi vào trong rồi quay lưng: "Khóa bị kẹt rồi! Giúp em!"

Quân Niệm vén tóc cô sang một bên, tấm lưng trắng lộ ra trước mắt hắn khiến động tác có chút khựng lại. Khuynh Hạ không biết, cứ nghĩa là khóa bị kẹt không sửa được nên có chút tội lỗi.

Xin nhũi váy nha! :((

Hắn dùng sức kéo được khóa lên rồi vòng tay ôm eo mà cúi đầu cắn lấy cổ cô. Bày tay hư hỏng kia bắt đầu xoa bóp khiến cô đỏ mặt vì ngại

"D-dừng lại đi mà! Có người đứng ngoài nhìn đó..."

"Ngoan~ Đứng im!"

Aaaaaa! Sao tên não tàn này càng ngày càng lưu manh quá vậy...

....