Vạn Thánh Yêu Vương Chi Chiến Thần Tại Thượng Trùng Sinh Ta Làm Lại Tất Cả

Chương 444: 444: Chương 430

Lại nói đến Diệp Lạc Hy.

Vừa vào đến đại sảnh thì Đông Phương Diễm đã chặn nàng lại, nói rằng Thiên Đế yêu cầu hắn dẫn nàng đến một vị trí tốt, tránh cho nàng vì không thích náo nhiệt mà ngồi quá xa, dẫn đến không thể xem rõ được đại cục của yến tiệc hắn đã dày công chuẩn bị cho xong.

Nàng tiến không được, thoái không xong, đành kéo theo Bạch Trần Việt theo sự sắp xếp của Đông Phương Diễm mà ngồi vào vị trí.

Mà vị trí này, vừa hay lại gần như là tâm điểm của sự chú ý.

“Đông Phương nhị gia, ngươi thật sự cho rằng chỗ này của ta là thích hợp?” Khóe miệng nàng khẽ giật a giật.

Đông Phương Diễm ôm quyền hướng nàng nói, rất nghiêm túc: “Thiên Đế có lệnh, phải để Lạc Hy thượng thần ngồi ở vị trí tốt nhất.

Bằng không thì đó là sự thất lễ rất lớn.

Thiên Đế nói hôm nay sẽ tặng người một kinh hỷ, kính xin thượng thần cung kính không bằng tuân mệnh, ở đây chờ kinh hỷ của Thiên Đế.”

Diệp Lạc Hy khá ngạc nhiên nha.

Dạ Tư Hàn là một cây gậy trúc bụng đen.

Hắn là kiểu người có cả vạn chủ đích trong bụng.

Hoặc là, hắn đã gây ra lỗi gì đó, muốn mượn sự công khai này của Thiên giới mà ép nàng chăng?

Với tên tiểu tử tự cho mình là đủ lông đủ cánh như Dạ Tư Hàn thì có thể lắm.

Nàng khẽ liếc mắt xung quanh, lại thấy ra được vài điều thú vị, nói: “Thiên Đế đại nhân đúng là cho ta kinh hỷ.

Ngay cả kết giới lập trận đại pháp năm đó trấn áp Tà Thần cũng đã lôi ra dùng rồi.

Ta thật muốn xem hôm nay Thiên Đế đã làm ra chuyện gì, lại dùng đến cả áp trận xung quanh đại điện này để đối phó ta đi.”

Đông Phương Diễm lạnh sống lưng.

Người hắn đổ mồ hôi hột, hắn nói: “Thượng thần, Thiên Đế là Thiên Tử được tam vị Thiên Tôn lựa chọn mà thành, lại được cả người và Đế Quân hỗ trợ đằng sau, nhất định sẽ không làm ra loại chuyện đại nghịch bất đạo đối với ân sư của mình.

Thượng thần, xin người đừng nghĩ nhiều.”

Diệp Lạc Hy xua tay: “Thôi bỏ đi.

Hôm nay là ngày đại lễ cầu phúc, ta cũng không vì một chút chuyện nhỏ của Thiên Đế nhà các ngươi gây ra mà đại khai sát giới ở đây đâu.

Còn nữa, ta chưa từng gật đầu để Thiên Đế bái ta làm sư.

Hai tiếng “ân sư” này, ta nhận không nổi đâu.

Nói lại với Thiên Đế, đại hỷ gì gì đó ta không quan tâm.

Nhưng nếu như năm nay còn lặp lại y chang đại lễ lần trước thì đừng trách bổn tọa không nể mà bỏ về đấy.”

Đông Phương Diễm lau mồ hôi lạnh.

Hắn thề với lương tri rằng, chuyện Thiên Đế hôm nay làm ra, cho dù Cửu Trùng Thiên thoát được một mạng thì cũng chưa chắc Dạ Tư Hàn thoát được đại nạn đang chờ hắn đâu.

Thông thường khi một vị thần tiên nào đó được dự đại hội Thỉnh Tiên sẽ kéo theo xe loan phụng cửu sắc đến đưa đi đón về, lại còn có tiểu đồng, tùy tùng hầu hạ bên cạnh.

Thế nhưng, vị nam tiên có gương mặt xinh đẹp đến nghiêng thành đổ nước lại ngự kiếm một mình đến thì chớ, lại còn chẳng có ai bên cạnh hầu hạ ngoài một tên công tử bột ăn mặc màu sắc chói cả mắt.

Từ đầu đến chân đều là một cây hoàng kim di động.

Những vị thượng thần ở Cửu Trùng Thiên hãy còn chưa xuất hiện, vị này lại nghiễm nhiên ngồi một chỗ tốt nhất của đại yến, khiến người ta ngứa mắt khó chịu, đặc biệt là với những kẻ mang trong bụng tâm địa không hề thiện lương chút nào.

Nói đến vấn đề này thì phải nói đến vị nam tiên đã sớm không vừa mắt người này từ lúc hắn xuất hiện ở đại sảnh cho đến khi hắn cùng tên công tử hoàng kim kia an tọa kia.

Cho nên, tên này liền kéo theo một đám người, lân la tới bắt chuyện.

Mà Diệp Lạc Hy lại đang nghe Bạch Trần Việt lải nhải chuyện chốc nữa hai người sẽ xách theo nha đầu Ngọc Thanh Vy và trốn xuống phàm gian vui chơi mấy ngày kiểu gì.

“Lạc Hy, ngươi nói coi, lát nữa ta và ngươi ra ngoài kiểu gì đây? Dùng định thân phù thay thế ta và ngươi, sau đó chúng ta nhẹ nhàng chuồn êm nhé.” Bạch Trần Việt lẩm bẩm.

Nàng nói: “Không vội.

Đợi tiểu tử đó đắc tội ta xong rồi đi cũng chưa muộn mà.”

Bạch Trần Việt làu bàu: “Chẳng lẽ còn có người dám đắc tội ngươi sao? Lạc Hy a, kẻ nào hôm nay dám đắc tội ngươi, kẻ đó sống không nổi ra khỏi nơi này đâu.

Thiên Đế thì làm sao chứ? Đế Quân kia tuy nói là hậu thuẫn nhưng chẳng qua cũng chỉ là bù nhìn thôi không phải sao?”

Nói đến vị kia, Diệp Lạc Hy trong lòng lại âm trầm một phen.

Bù nhìn? Có mà lão ta đang diễn kịch cho cả thiên hạ cùng xem thì có.

Xét riêng về thực lực của ông ta nếu như bộc phát hết ra ở thời điểm hiện tại, Diệp Lạc Hy cũng phải vất vả một phen mới xong được, càng huống hồ là người kia chưa chắc đã là “Đế Quân” mà nàng biết.

Nàng đưa tay xoa đầu Bạch Trần Việt, nói: “Ngươi vẫn nên quản ít chuyện của ta đi.”

Bạch Trần Việt đưa tay kéo căng hai má nàng như một cách trừng phạt, nói: “Ngươi cũng chẳng hơn tuổi ta là mấy đâu! Nghĩ tới nghĩ lui, suy suy tính tính nhiều như vậy, mau già đó.

Lúc đó ra đường, ngươi ta sẽ nói ngươi là lão thái thái nhà ta chứ không phải bằng hữu của ta nữa đâu, có biết chưa?”

Rốt cuộc thì hai cái bằng hữu này thân thiết đến mức, người tới cũng đã tới rồi, còn chẳng biết là tới bao nhiêu người, tới tự bao giờ nữa cơ.

“Vị tiên hữu này, chẳng hay ngươi đã ngồi nhầm vị trí rồi chăng? Đây đâu phải chỗ cho chúng ta ngồi?”

Diệp Lạc Hy và Bạch Trần Việt ngẩng đầu lên nhìn người đang nói kia, sau đó lại nhìn nhau.

Diệp Lạc Hy hướng ngón cái về phía tên này, hỏi Bạch Trần Việt: “Khách của ngươi hả?”

Bạch Trần Việt nhún vai, tỏ vẻ mình vô can: “Nào có, ta tưởng là khách của ngươi chứ?”

Diệp Lạc Hy xoa cằm: “Hể? Tên này nhìn lòe loẹt không khác gì một con chim công.

Không phải cùng một duộc với ngươi, muốn tới làm quen ngươi đấy à?”

Bạch Trần Việt trợn mắt: “Này! Ngươi nghĩ ta là loại người gì? Trâu chó ngoài đường, vơ đũa cả nắm cũng có thể làm bạn được sao? Bổn gia đây làm bạn đương nhiên rất có chọn lọc đó nhé!”

Diệp Lạc Hy lại xoa cằm: “Hể? Nhưng ta ở….”

Tên nọ không nghe nổi nữa, cũng biết hai kẻ nay móc mỉa mình ít nhiều, liền có phần ý tứ nổi giận, nghiến răng nói: “Tại hạ họ Vương, tên Cung Triệt.

Ta giữ chức vụ chư hầu bên cạnh tổng quản thiên đình.

Hẳn ngươi cũng biết ông ấy.”

Tổng quản thiên đình là người trông coi sổ sách của Thiên giới, cũng được xem như một người có địa vị quan trọng của Thiên giới.

Nhưng chư hầu của tổng quản lại chỉ là chân sai vặt bên cạnh vị trí này.

Xét về thực lực cũng chẳng có gì đáng để nàng xem xét hay để mắt tới.

Lại nhớ đến vị tổng quản kia.

Lần trước nàng có gặp qua, cách đây cũng tầm hai trăm năm hay gì đó, nhưng tên đó khiến nàng không vừa mắt.

Có điều, lúc đó lại đang bận giải quyết chuyện của Thái Thiên Hậu, nàng không để tâm đến con côn trùng này.

Không ngờ hôm nay nòi giống của nó lại dám đến ngoe nguẩy trước mặt nàng.

Diệp Lạc Hy khẽ cười: “Chức vụ ở Thiên Đình này cao hay thấp không quan trọng.

Dựa vào ai lại càng chẳng đáng để tâm đến.

Quan trọng là, bản thân ngươi là cái gì?”

Ánh mắt của nam tiên trước mắt lại khác hẳn bộ dáng vô hại khi nãy.

Nếu như lúc nãy người ta nhìn vào nam tiên này thì giống một tên thư sinh trói gà không chặt, yếu đuối lại vô hại, khiến người ta không hề có phòng bị gì.

Nhưng hiện tại, khí sắc thay đổi, khiến người ta có cảm giác lành lạnh trong cốt tủy.

Bạch Trần Việt bị cái lạnh này dọa cho dựng lông mao theo, liền quay sang kéo áo Diệp Lạc Hy, nghiến răng: “Này! Ngươi đang ở gần ta đấy! Đừng có ngẫu hứng tại nơi này bộc phát tính cách của ngươi ra, lão tử chịu không nổi, cũng không muốn đoản mệnh sớm.”

Diệp Lạc Hy nhìn Bạch Trần Việt, lại nở nụ cười vô lại như hoa, nói: “Nào có nào có? Ta mới không có à nha.”

Mồ hôi lạnh y vã khắp lưng, vừa lau vội giọt mồ hôi lớn chảy xuống trán, vừa liếc xéo tri kỷ tốt của mình, mắng thầm: Xùy, đồ hai mặt.

Y hệt phu quân ngươi..