Vạn Thánh Yêu Vương Chi Chiến Thần Tại Thượng Trùng Sinh Ta Làm Lại Tất Cả

Chương 440: 440: Ngoại Truyện Tết 1

Niên đại hiện thời: Thời thế hiện đại, khi công nghệ máy móc đã phát triển rất thịnh hành, xã hội tân tiến, hiện đại, thiết bị di động được lưu thông và hiện thành.

Tết Nguyên Đán được xem như một mùa vô cùng đặc biệt trong năm.

Bởi mỗi khi mùa xuân đến, hoa đào nở bay khắp Vạn Tộc Thành, cả Thành lại một lần nô nức trẩy hội xuân Tết vô cùng náo nhiệt.

Bình thường mọi năm, Thành chủ sẽ hạ lệnh cho toàn bộ thần dân được đại đặc cách.

Kẻ phạm tội được hưởng sự khoan hồng và những kẻ đang làm việc bận rộn được phép trở về với gia đình, đoàn tụ cùng mọi người, sum vầy quây quần đón năm mới,… rất nhiều đặc ân, đặc xá dành cho chúng nhân Vạn Tộc Thành.

Nhưng năm nay có vẻ hơi khác một chút.

Đặc biệt là khi các vị trưởng lão đã phản đối với Thành chủ rằng, lễ mừng mùa xuân của Vạn Tộc thàn.

Diệp Lạc Hy suy nghĩ một chút, rốt cuộc cũng nghĩ đến vấn đề bản thân có hay không là nên tổ chức một lễ hội xuân cho Vạn Tộc Thành.

Chuyện này đã được nàng cân nhắc kỹ, bàn bạc với các phu quân, sau đó đem công khai và lên kế hoạch với các vị trưởng lão.

Kết quả, mùa xuân năm nay Vạn Tộc Thành đã tổ chức một lễ hội được xem như khá lớn.

Thành chủ Vạn tộc thành sau khi bàn bạc cùng bốn vị quân chủ đã quyết định năm nay sẽ tổ chức một đại hội vui xuân cho toàn thể chúng nhân Vạn tộc thành.

Nội dung của cáo lệnh được ban bố rất rõ ràng: “Mùa xuân năm nay đặc biệt hơn.

Chúng nhân Vạn Tộc Thành có lệnh dọn dẹp nhà cửa sạch sẽ, tổ chức đại hội mừng năm mới tại Vạn Tộc Thành.

Có thể buôn bán, biễu diễn kỹ nghệ, nghệ thuật đường phố.

Nhà nhà đều trang trí lụa đỏ, hoa đào mừng xuân năm mới.”

Đồng thời, từ trong tòa chính thành cũng truyền ra rằng, Thành Chủ đang bí mật tổ chức một đại lễ thi đấu đầu năm.

Phần thưởng cũng khá bí mật, với kiến nghị là toàn dân đều có quyền được tham gia, không cần phải đăng ký trước.

Tin này vừa được công bố, toàn bộ chúng nhân khắp trong ngoài Vạn Tộc Thành đều vui mừng khôn xiết.

Tuy rằng Vạn Tộc Thành đều lấy kinh tế làm trọng, lấy tiền tài, tài nguyên và cống phẩm làm chính, nhưng mỗi con người sống ở Vạn Tộc Thành đều có thể được xem là cao thủ.

Nếu như thật sự Vạn Tộc Thành thành chủ muốn tổ chức đại hội thi đấu, chúng nhân khắp Vạn Tộc Thành sẽ vô cùng hưởng ứng.

Nhất là những vị cường giả ẩn trong Vạn Tộc Thành thích sự náo nhiệt càng thêm hưởng ứng.

Tưởng rằng vị thành chủ đã hạ ra sắc lệnh ấy cũng sẽ vô cùng nhiệt huyết với đại hội xuân năm nay, nhưng thực tế thì…..

“Mẹ à, người thật sự như vậy luôn đó hả?” Lục Yên Nhiên xoa xoa mi tâm, nhìn nương nàng đang chuẩn bị xách theo tay nải chạy khỏi nhà.

“Ờ thì….” Cô cười cười, gãi gãi má nói: “Con biết mà, ta không thích sự náo nhiệt như đại hội võ thuật đầu năm đâu.

Cho nên là….”

Lục Yên Nhiên bất lực, Yên Nhiên đưa tay tiện thể tóm mẹ mình xuống khỏi khung cửa sổ, nói: “Mẹ của ta ơi, người là thành chủ bao nhiêu năm rồi? Đây là năm đầu tiên chúng ta tổ chức đại hội náo nhiệt như vậy sau năm vạn năm, người thân hiện là thành chủ, lại muốn bỏ chạy? Người đang đùa con dân của người sao?”

Diệp Lạc Hy nhìn Lục Yên Nhiên.

Đứa nhỏ này, càng lớn càng giống cha của nó.

Thật quá đáng mà: “Vốn dĩ ta rời khỏi Vạn Tộc Thành đã lâu, trong ngoài trước sau đều là do bọn hắn và các con làm chủ.

Ta có thể làm được gì bây giờ? Con đừng có quên, mẹ con bây giờ chỉ là một cái linh hồn chứ không hề có bản thể thật đâu.”

Lục Yên Nhiên liều hết sức chín trâu hai hổ mới mang Diệp Lạc Hy lẫn vali của cô đến ném trước mặt các cha mình.

“Ui!” Diêp Lạc Hy bị Lục Yên Nhiên thả xuống đất, tiếp đất bằng mông.

Tuy không đau, nhưng nàng vẫn khẽ xuýt xoa, mắng: “Xú nha đầu, con vậy mà lại ức hϊếp ta sao?”

Lục Yên Nhiên không quan tâm lắm đến Diệp Lạc Hy đang ăn vạ mình, chỉ nói: “Cha, con đã đem mẹ tới rồi.

Mọi người tự xử trí với nhau đi nhé.”

Rồi cô ấy bỏ đi.

Diệp Lạc Hy lững thững ngồi dậy.

Ôi chao, con bé này.

Thật tình, chỉ mới vài vạn năm không gặp, đứa nhỏ này sao lớn lên tính cách ngày càng xấu vậy hả? Cô quay đầu nhìn chồng của mình, nói: “Anh dám bảo con bé quăng mẹ nó như vậy sao?”

Hỗn Độn ôm vợ mình lên, cưng chiều nói: “Nào nào, đừng giận, đừng giận.

Anh không có cố ý mà.”

Diệp Lạc Hy không dãy, để Hỗn Độn ôm mình lên.

Cô nói: “Em nhớ là quãng thời gian trước đại chiến xảy ra, mọi năm lễ tết vẫn được chuẩn bị đầy đủ cơ mà? Sao bây con lại nói là lễ tết thế này đã bị dời lại vậy?”

Thao Thiết đem trái cây đã gọt sẵn, đút một miếng cho cô, dịu dàng: “Em chính là mùa xuân của Vạn Tộc Thành.

Không có em, Vạn Tộc Thành cũng không cần mùa xuân này nữa.

Tết đoàn viên là để mọi người cùng sum họp gia đình, mà vị thành chủ được chúng nhân xem như phụ mẫu tái sinh là em lại rời khỏi đây năm vạn năm.

Em cho rằng, con dân của mình hằng năm còn có thể vui vẻ ăn Tết được sao?”

Diệp Lạc Hy khẽ dãn người một chút, cô nói: “Nhưng cũng đâu phải là mọi người không thể cùng nhau ăn tết?”

Đào Ngột đem trà sữa hắn mới làm xong lên đưa cho nàng, lại thêm vào: “Sao lại không? Sau khi em không nói lời nào mà đột ngột rời đi, Vạn Tộc Thành con dân không ai bảo ai, đều tình nguyện đồng lòng để tang suốt ba mươi năm.

Cả thành này còn chẳng có lấy một tiếng cười.

Thậm chí trong ba năm đó, không hề có thêm một đứa trẻ nào chào đời.

Ngay cả lễ thành hôn của Tư Hoàng và Hầu Tam cũng tự động hoãn lại đến ba mươi năm.”

Đào Ngột đem trà sữa hắn mới làm xong lên đưa cho nàng, lại thêm vào: “Sao lại không? Sau khi em không nói lời nào mà đột ngột rời đi, Vạn Tộc Thành con dân không ai bảo ai, đều tình nguyện đồng lòng để tang suốt ba mươi năm.

Cả thành này còn chẳng có lấy một tiếng cười.

Thậm chí trong ba năm đó, không hề có thêm một đứa trẻ nào chào đời.

Ngay cả lễ thành hôn của Tư Hoàng và Hầu Tam cũng tự động hoãn lại đến ba mươi năm.”

Diệp Lạc Hy khẽ cúi đầu, cô nói: “Em đã nghĩ…” Nghĩ nghĩ muốn nói, rồi lại thôi.

Cô lại nói tiếp: “Vậy, cũng xem như là ổn thỏa rồi đi.

Vậy, tết xuân năm nay mọi người tính làm gì vậy a?”

Hỗn Độn khẽ cười khi cô vợ nhỏ của mình cuối cùng cũng bỏ đi cái suy nghĩ không mấy tốt đẹp kia.

Hắn tựa cằm lêи đỉиɦ đầu cô, nói: “Tuy nói là các trưởng lão sẽ chọn ra các mục phù hợp, nhưng chung quy đây không chỉ là lễ mừng xuân mà còn là lễ đại mừng em quay về.

Đương nhiên tất cả những mục sẽ dù được chọn thế nào cũng phải hỏi qua ý em.

Em thấy sao?”

Cô xoa xoa cằm, nói: “Để xem.

Lúc trước thì mỗi năm đều có đại lễ rượu mừng tổ chức linh đình khắp thành.

Mọi người cùng nhau nấu cơm, uống rượu, mừng tiệc lớn, tổ chức chín ngày chín đêm liền.

Nếu như tổ chức tỉ thí công bằng thì giải thưởng kiểu gì cũng sẽ nằm hết trong tay mấy vị trưởng lão cho mà xem.

Còn có….”

Cùng Kỳ đem theo bản danh sách các mục cần được tổ chức vào cho Diệp Lạc Hy xem, nghe cô nói như vậy, hắn phì cười: “Vợ ơi, em lo cái gì? Chỉ cần em muốn thì sẽ tổ chức.

Dù là ai thắng thì cũng là niềm vui của mọi người.

Hà cớ gì em cứ phải cưỡng ép bản thân mình như vậy?” Rồi đưa cho cô xem bản danh sách.

Diệp Lạc Hy nhìn bản danh sách, lại nhìn đến sắc mặt vui vẻ của Cùng Kỳ, ngạc nhiên: “Anh cười cái gì vậy?”

Cùng Kỳ nói: “Đương nhiên là… vợ anh quá đáng yêu đi.”

Câu nói của Cùng Kỳ khiến Diệp Lạc Hy khẽ đỏ mặt, cô đẩy hắn ra, mắng: “Tuổi thì lớn không biết đến bao nhiêu rồi.

Con cái cũng cho anh chắt nội, chắt ngoại luôn.

Sao không đứng đắn gì hết vậy?”

Bốn người nhìn phản ứng này của cô, máu thiếu đánh trong người lại nổi lên, hùa vào trêu chọc cô, khiến Diệp Lạc Hy mặt đỏ hơn gấc, lững thững ra khỏi phòng, để lại bên trong phòng là bốn tên vô lại, mỗi tên một bên má đều khẽ đỏ ửng, in rõ dấu năm bàn tay.

“Mẹ, sao người lại chạy đến chỗ con vậy? Cha không nói lời nào sao?” Giáo chủ Thương Vân Hội hiện thời là Nhan Hiên, con trai thứ của nàng và Thao Thiết.

Cuối năm, Thương Vân Hội không có quá nhiều việc để làm như những nơi khác, nhưng cũng không thể tính là rảnh.

Nhan Hiên một bên xử lý sổ sách, một bên nhìn mẹ mình đang ngồi thảnh thơi trên ghế sofa, vừa cắn một quả táo, vừa thản nhiên đọc tạp chí số mới.

Diệp Lạc Hy nói: “Con nghĩ là ta không biết bản tính của con với cha con giống nhau đến mức nào sao? Con đã biết chuyện rồi, còn hỏi ta làm gì?”

Nhan Hiên mỉm cười ngọt ngào, hắn nói: “Mẹ à, con làm sao mà thần thánh như vậy được? Chuyện mẹ và các cha thế nào, sao con biết được a?”

Diệp Lạc Hy lười để ý đến Nhan Hiên, chỉ nói: “Một dòng lưu manh.”

“Mẹ, mùa này trái dâu tươi rất được ưa chuộng, người ăn nhiều thêm một chút.” Mộ Thương A Lan, vợ của Nhan Hiên, đồng thời cũng là con gái bảo bối của Mộ Thương Minh Hiên và Tiêu Nguyệt Hoa.

Diệp Lạc Hy nhìn con dâu, cười: “Cảm ơn con nhé.”

Cô đặt một đĩa dâu tây tươi trước mặt mẹ chồng mình.

Vốn từng nghe cha mẹ và những bậc tiền bối trước kể về mẹ chồng mình rất nhiều.

Trong lòng Mộ Thương A Lan cũng đã nghĩ mẹ chồng là một người vĩ đại, nghiêm khắc và rất khó tính.

Nhưng hình như không phải.

Mẹ chồng cô vô cùng thoải mái, dễ dãi.

Khác hẳn với hàng vạn câu chuyện mẹ chồng nàng dâu nàng đã được nghe.

Diệp Lạc Hy cắn một quả dâu tươi, lại hỏi một câu: “Bộ người tốt trên đời chết hết rồi hay sao mà con lại lấy nó vậy?”

Câu hỏi khiến vợ chồng Nhan Hiên đứng hình.

Đoạn, Nhan Hiên lên tiếng: “Kìa mẹ.

Vợ chồng chúng con đã lấy nhau hơn ba vạn năm nay, tất cả mọi thứ từ trước đến nay đều rất tốt.

Sao mẹ lại hỏi chúng con câu này? Mẹ đừng làm tổn thương vợ con.”

Diệp Lạc Hy trừng mắt nhìn Nhan Hiên, mắng: “Ta nào có hỏi con.

Ta hỏi con dâu ta cơ.”

Nhan Hiên trợn mắt.

A Lan cũng không nói nên lời.

Diệp Lạc Hy lại nói: “Aizz, Nhan Hiên lúc trước ngỗ nghịch, cứng đầu, lại cũng thuộc những đứa con rất khó dạy.

Sao con lại lấy nó cơ chứ? Bộ người tốt trong thiên hạ chết hết rồi hay sao a? Hay là mẹ con bắt con lấy con ta?”

Nhan Hiên giận tím mặt, chỉ muốn bốc máy lên gọi cho cha mình qua rước mẹ mình về, đừng làm ảnh hưởng đến người vợ mà hắn phải trầy da tróc vảy mới có thể lấy được về.

Nhưng câu sau của A Lan lại khiến hắn ấm lòng ấm dạ vô cùng:

A Lan nghe hỏi, cô cười bẽn lẽn: “Không hề ạ.

Anh ấy rất tốt.

Đối xử với con rất dịu dàng.

Con yêu anh ấy, anh ấy cũng rất yêu con.

Tính khí của anh ấy con cảm thấy tốt.

Mẹ, mẹ đi lâu như vậy rồi nên có phần không rõ.

Anh ấy đã thay đổi rất nhiều, mẹ không cần lo lắng đâu.”

Diệp Lạc Hy nghe vậy, mỉm cười, khẽ gật đầu.

Xem như hai đứa nhỏ này đã qua bài rồi đi.

Nhìn mẹ mình có phần mệt mỏi đột ngột như vậy, hắn chợt nhận ra.

Hóa ra mẹ đang thử cả hắn và vợ mìnhh.

Thần Quang Nhãn mà mẹ đang có hiện tại một khi sử dụng thì những người xung quanh mẹ không thể nói dối, mà cho dù có nói dối, mẹ cũng sẽ phát hiện ra ngay.

Tuy nhiên, khi sử dụng chúng sẽ rất tốn sức.

Hắn bước lại, nắm tay mẹ, giúp người điều tức linh lực và ma năng đang hỗn loạn trong người, nói: “Mẹ, người yên tâm.

Hiện tại con đã lớn rồi, con tự mình có quyết định của mình.

Mẹ, xin người hãy yên tâm.”

Diệp Lạc Hy đưa tay xoa đầu Nhan Hiên, như cái cách nàng luôn dỗ dành cách con của mình mà nói rằng: “Cha mẹ nào mà không thương con? Ta biết khi ta đột ngột rời đi như vậy, hẳn con cũng đã thất vọng về ta rất nhiều.

Thời gian qua đi không thể quay lại, ta cũng không thể chuộc tội với con.

Hiên nhi, mẹ xin lỗi.”

Nhan Hiên khẽ lắc đầu.

Hắn và các anh trai, chị gái, em gái chưa từng trách mẹ một lời nào.

“Mẹ, con nghe chị nói là mẹ định bỏ chạy khỏi lễ mừng xuân phải không ạ?”

Diệp Lạc Hy khóe môi khẽ giật.

Đúng là chị em ruột ha.

Chuyện mẹ nó không muốn để ai biết, nha đầu kia lại đem chuyện này ra nói với các anh em khác, đúng là quá đáng y chang cha nó vậy.

Cô khẽ lắc đầu: “Mẹ nào có? Chẳng qua là mẹ chợt nhớ đến chuyện mấy hôm nữa tác giả bộ manga mẹ yêu thích sắp ra bản đặc biệt, nên mẹ mới muốn đi trước dành chỗ mua đó.”

Nhan Hiên: “…”

A Lan: “….”

Mẹ à, người đang lão hóa ngược, muốn quay lại tuổi nổi loạn sao?

“Dì Ninh, rốt cuộc là người đã dạy dỗ mẹ con thế nào vậy hả?”

Tại văn phòng hiệu trưởng của học viện nào đấy…

“Ắt xì!” Ninh Quân đang hoàn tất những công việc cuối năm, nhảy mui một cái vì ngứa mũi.

“Cô cảm rồi à?” Tất Đạ Đa đang ngồi đối diện nghiên cứu một cuốn sách nói về thuật tâm thức, lười nhìn người kia, hỏi.

“Chẹp, tôi mà bị cảm thì cả thiên hạ này sẽ chẳng ai khỏe cho nổi đâu.” Ninh Quân cao ngạo.

“Nói mới nhớ.” Tất Đạt Đa nói: “Nếu như theo tiến trình phát triển mà chúng ta dự tính trước, có lẽ Lạc Hy thượng thần đang trải qua tuổi nổi loạn một lần nữa phải không? Quá trình kéo dài bao lâu?”

Ninh Quân ngẩn người một chút, rồi cười đáp: “Nếu nhanh thì một trăm năm, chậm thì sáu trăm năm.

Tùy theo cách cô ấy có thể hấp thụ được bao nhiêu linh lực cho chính mình.”

Tất Đạt Đa khẽ cười: “Rất may là lúc Lạc Hy thượng thần trải qua tuổi này, chúng ta không có trách nhiệm chăm sóc cô ấy.”

Ninh Quân gật đầu: “Đúng vậy.

Ai mà biết, cái đại hội lớn kia ở Vạn Tộc Thành sẽ bị cô ấy quậy thành cái gì?” Lại nhìn Tất Đạt Đa: “Muốn cá cược không?”

Tất Đạt Đa nhướng mày: “Thiên Thượng thần tổ muốn dụ dỗ người xuất gia như ta cá cược sao?”

Ninh Quân dẩu mỏ: “Xùy, nói chuyện với lão, chán ngắt.” Nhưng cô lại cười, nói: “ Ta cược ba ngàn năm linh lực, em ấy sẽ quậy nát cái đại hội tỷ võ đó.”

Tất Đạt Đa bất lực trước vị bằng hữu của mình nói: “Vậy ta cược bốn ngàn năm linh lực, cược cô ấy sẽ tự mình giành lấy chức vô địch, thậm chí còn hơn thế nữa.”

Duyệt Quân nãy giờ đang viết thoại bản, lại ngẩng đầu lên nhìn hai cái vị ngưu tầm ngưu, mã tầm mã kia cá cược, lại thầm bụng nghĩ cái gì đó, rồi cược luôn: “Còn ta cược năm ngàn năm linh lực, nhóc đó sẽ tìm cách trốn khỏi đại hội trước khi nó diễn ra.”.