Vạn Thánh Yêu Vương Chi Chiến Thần Tại Thượng Trùng Sinh Ta Làm Lại Tất Cả

Chương 434: 434: Chương 420

Diệp Lạc Hy đã giữ đúng lời hứa với Long tộc.

Nàng dùng trị liệu căn linh, kết hợp với nhiều nguyên liệu khác để nặn thành một cơ thể nhân ngư hoàn chỉnh.

Sau đó, nàng đem một phần tu vi được Ngao Quảng tách ra từ chính ông, truyền sang cơ thể vừa hình thành nọ, khiến cơ thể đó vừa được gội rửa bụi trần, vừa một lần nữa được tái sinh.

Cơ thể hoàn chỉnh đã được dựng thành.

Bước cuối cùng, nàng đem tinh phách được tôi luyện bằng Kết Phách Đăng, đem truyền vào thân xác này, đồng thời mượn Hữu Thủ Sinh Linh của Thao Thiết để hợp nhất xác – hồn làm một.

Ba ngày sau, An Nguyên hoàng hậu được hồi sinh lại.

Mà Diệp Lạc Hy cũng mệt bở hơi tai, suýt chút nữa thì ngất xỉu tại chỗ.

Chuyện này đã dọa cho Cùng Kỳ và Thao Thiết như hai kẻ máu nóng dồn lên não, chỉ hận không thể một kiếm quét sạch Đông hải Long tộc.

Cũng may là Diệp Lạc Hy chỉ đuối muốn xỉu thôi chứ không phải là ngất hẳn, cho nên Long tộc Đông hải hãy còn may mắn, vẫn còn có người can hai tên thiên thượng thiên hạ này nổi máu nóng dồn lêи đỉиɦ đầu.

Chuyện An Nguyên hoàng hậu mất tích thì nhiều người biết, còn chuyện An Nguyên hoàng hậu vừa chết đã sống lại thì hình như chẳng ai biết ngoài vài người thân bên cạnh nàng, cùng với vị ân nhân đã đưa nàng từ cõi chết sống lại.

An Nguyên khi hãy còn là linh hồn được Diệp Lạc Hy góp nhặt về, nàng đã được Diệp Lạc Hy thả vào một cái bình đựng bằng thủy tinh, bên trong có chứa linh tuyền thủy, nuôi dưỡng bảy mươi bảy năm trong cái bình thủy tinh ấy bên trong không gian thức của mình.

An Nguyên đã thông qua lăng kính được Diệp Lạc Hy chia sẻ, nàng quan sát được toàn bộ.

Con trai ngày càng mạnh mẽ, muội muội ngày càng trưởng thành, An Nguyên rõ ràng cảm thấy bản thân mình đã nợ Diệp Lạc Hy thượng thần rất nhiều.

Diệp Lạc Hy khẽ cười, nàng nói: “Đông Hải long hậu, ta và ngươi tốt xấu gì cũng có quan hệ thông gia.

Càng huống hồ, ta và ngươi còn chẳng nợ nần gì nhau.”

An Nguyên khó hiểu, sau đó quay lại trừng mắt nhìn Ngao Trung, Ngao Hạn, hỏi: “Hai đứa các con đã làm gì di nương các con rồi?”

Ngao Trung nhìn Ngao Hạn, Ngao Hạn nhìn Ngao Trung.

Hai huynh đệ nhìn nhau rồi hỏi lại mẫu thân: “Nương, chúng con có thể làm gì người sao?”

An Nhiên tiên quân là lục đồ đệ của Diệp Lạc Hy thượng thần.

Ngàn năm trước là quân tiên phong, đại chiến Tà Thần nàng còn là kẻ chinh chiến mở đường hàng đầu.

Hai con rồng còn non chưa trưởng thành như bọn hắn có thể làm gì Kình Ngư Bạo Sát của Cửu Trùng Thiên bây giờ?

Diệp Lạc Hy ho khan, nàng nói: “Đông Hải Long hậu, xin người đừng quở trách hai vị điện hạ nữa.

Hai người bọn hắn không có làm gì sai.

Vấn đề ở đây chính là, Thác Tháp Lý Thiên Vương từ hai trăm năm trước đã đưa sính lễ đến Đông Hải Long Cung Thành, cùng tam điện hạ Đông Hải Long tộc kết thành thông gia.

Cho nên, thập tam âu cũng là đồ đệ của ta.

Tiểu hiền tế này, bọn ta đã nhận rồi a.”

Ngao Trung, Ngao Hạn nhìn sát khí đột nhiên tỏa ra một cách ngùn ngụt từ người của An Nguyên, cả hai ngay lập tức, lùi ra đằng sau, và nấp sau lưng tam đệ.

Ánh mắt của An Nguyên nhìn về phía Ngao Quảng đại nhân.

Ngao Quảng hắn bày ra vẻ mặt như oán phụ nói: “Còn có thể trách được ta sao? Nàng thì đi biệt tăm biệt tích, đem theo cả con trai ta ra ngoài, hại ta cả trăm năm sau đó tìm nàng muốn mờ mắt.” Gương mặt điển trai của ông ấy trùng xuống, đôi mắt khẽ đỏ hoe: “Đến khi tìm được rồi, nàng chỉ còn lại một tàn hồn, con trai bị người khác ký khế ước.

Nàng nghĩ, bổn quân có thể làm gì?”

An Nguyên có lẽ là lần đầu tiên nàng thấy lão phu quân của mình oan ức đến như vậy.

Thay vì nàng mắng, nàng chỉ biết ôm lấy lão, cả hai cứ vậy kẻ rơi nước mắt, người ngẩn ngẩn ngơ ngơ ôm lấy người kia dỗ dành.

Ngao Trung, Ngao Hạn bịt mắt tiểu đệ Ngao Bính, xách đệ ấy lén lút lùi ra ngoài, chuồn mất.

Diệp Lạc Hy khác ngạc nhiên nhìn Ngao Quảng.

Bình thường ông rồng già này là người nghiêm nghị nhất trong Tứ Hải Thủy Long Vương.

Vậy mà bây giờ đối với An Nguyên lại có thể bày ra vẻ mặt như oán phụ thế này.

Nhưng….

Nàng quay lại nhìn Đào Ngột và Thao Thiết đang bày ra vẻ mặt oán phụ, oan ức không kém gì Ngao Quảng đại nhân, nàng mới vỡ lẽ, khẽ “à” lên một tiếng.

Liêm sỉ có hội, tiết tháo có phường, mặt dày theo đồng bọn và thê nô theo bầy đàn.

Lúc trước nàng đã từng nghe cổ nhân nói như vậy trong một vở kịch kinh điển mà nàng đã xem khi nàng chỉ mới mười mấy tuổi đầu.

Thế nhưng, nàng mãi vẫn chẳng hiểu được ý nghĩa của nó.

.