Diệp Lạc Hy nhìn Tiêu Nguyệt Hoa và Chu Sa, cảm giác khó xử cùng lúc dấy lên trong lòng cả ba người họ.
Ma Tôn, bản tính hắn trời sinh kiêu ngạo, trời sinh tự cao, trời sinh ngang ngạch bá đạo.
Vậy mà hiện tại, hắn khóc thành ra cái dạng này, đến tôn nghiêm cũng chẳng còn.
Nàng lại nhìn đến Tiêu Nguyệt Hoa và Chu Sa.
Tuy không nói, nhưng xem chừng Chu Sa là kẻ chứng kiến tất cả, Tiêu Nguyệt Hoa lại còn là bào muội của Tiêu Nguyệt Dạ nữa, nàng cảm thấy thật rối rắm khó hiểu.
Rốt cuộc, Diệp Lạc Hy cũng thở dài đỡ trán.
“Tỷ tỷ, chuyện này….” Tiêu Nguyệt Hoa quỳ sụp xuống dưới chân nàng, nói: “Muội không cầu tình tỷ tha cho huynh trưởng.
Nhưng mà xin tỷ, thủ hạ lưu tình.
Lúc thật oán trách hắn, xin hãy nương tay một chút.”
Diệp Lạc Hy nhìn Tiêu Nguyệt Hoa, xoa xoa thái dương vì cảm giác nhói đau trong óc: “Muội đứng lên đi.
Đường đường là quận chúa của Ma giới, muội lại dễ dàng quỳ xuống trước ta như vậy, thật không có chút tôn nghiêm nào.”
Tiêu Nguyệt Hoa biết Diệp Lạc Hy này là chỉ muốn trút giận lên người huynh trưởng chứ không phải ma giới.
Cho nên, nàng mới khẩn khoảng: “Tỷ tỷ, tỷ có thể thủ hạ lưu tình được không?”
Diệp Lạc Hy nhìn Tiêu Nguyệt Hoa: “Ta sớm đã niệm tình phu thê suốt mười hai ngàn năm qua, cũng đã niệm tình Tiêu Ức Thanh và A Nguyệt của ta mà lưu tình, để hắn sống và ăn năn hối cải rồi.
Nếu như ta thực sự tuyệt tình thì bây giờ Ma giới đâu đâu cũng là chiến tranh, lầm than, chúng sinh oán thán cao chắc cũng đã ngút trời.
Mà thậm chí, Tiêu Nguyệt Dạ cũng đã bị ta đóng một vạn đinh tiêu hồn lên người và nhốt hắn ở Ngục Vô Gián, để hắn chịu dày vò như ta rồi.”
Tiêu Nguyệt Hoa lập tức thôi không dám cầu xin nữa.
Diệp Lạc Hy nói đúng.
Với thực lực của nàng vừa mới tỉnh lại, có thêm sự giúp đỡ của Tứ Đại Hung Thú nữa, có lẽ nếu nàng thực muốn, Ma giới cũng đã sớm đổi chủ rồi.
Diệp Lạc Hy biết Tiêu Nguyệt Hoa là người hiểu lý lẽ, nhưng tính cách cố chấp cứng đầu của nàng lại giống Tiêu Nguyệt Dạ y hệt.
Vốn ban đầu nàng muốn mượn tay Tiêu Nguyệt Hoa để triệt đi Tiêu Nguyệt Dạ, nhưng rốt cuộc lại là nàng mềm lòng, không nỡ.
Nàng nhìn Tiêu Nguyệt Hoa, hỏi Chu Sa: “Chu Sa, nếu ngươi là ta, ngươi sẽ làm gì?”
Chu Sa quả thực chưa từng sống qua cuộc đời của Diệp Lạc Hy, cho nên vạn phần cũng không biết phải làm sao.
Chỉ đành nói: “Nếu đổi lại là ta, hiện thời ta cũng không biết phải làm gì mới đúng.
Là lột da uống máu hắn cho thỏa cơn giận, hay là để hắn tiếp tục sống trong dày vò mà không biết bản thân mình có được sự tha thứ cho người ta hay không.
Lạc Hy, ta cũng không biết nữa.”
Diệp Lạc Hy gật đầu.
Đoạn, nàng nói: “Được rồi.
Có lẽ là lúc ta mới tỉnh lại, quá mức nóng giận mà quên đi suy xét.
Hiện tại, chính ta cũng đã nghĩ thông rồi đi.
Lỗi của ta là đã mua dây buộc mình, trói buộc hắn và ta dây dưa suốt mấy vạn năm.
Ta sống đến từng này tuổi, nghĩ cũng nghĩ thông rồi.
Hận hắn cái gì không yêu ta, ta không hận.
Hận hắn vì sao xem con ta là nghiệt chủng, dưới góc độ của hắn, ta cũng có thể hiểu.
Thậm chí lý do vì sao hắn oán ta, chỉ mong sao ta sớm chết đi, ta cũng hiểu.”
Bởi vì nếu như bây giờ, nàng thực sự gả cho Tiêu Nguyệt Dạ thêm một lần nữa, rồi có con với hắn, thì nàng cũng quyết không để đứa trẻ được phép chào đời.
Thật may, và cũng thật tốt vì nàng đã gả cho bọn hắn rồi.
Tiêu Nguyệt Hoa nhìn Diệp Lạc Hy, trăn trối.
Nàng không hận sao?
“Nói không hận hắn thì chính là ta có lỗi với A Nguyệt, cũng càng có lỗi với chính mình.
Nguyệt Hoa, cho dù hắn có khóc đến mù cả hai mắt, ta cũng không thể tha thứ cho hắn.” Nàng lắc đầu.
Tiêu Nguyệt Hoa cũng hiểu.
Nếu như đổi lại nàng là Diệp Lạc Hy, nàng sẽ khó lòng mà tha cho huynh trưởng của mình.
“Chỉ là…” Nàng nhìn Tiêu Nguyệt Hoa, nói: “Ta sẽ hận hắn ít đi một chút mà thôi.
Ít nhất hắn cũng đã hối hận rồi.
Còn việc tha thứ cho hắn thì ta thật xin lỗi muội, Nguyệt Hoa, đó là điều mà ta không thể làm được.”
Ít nhất thì nàng cũng biết được, kẻ mà nàng hận đến thấu xương kia cũng đã biết hối hận đến chết không được mà sống không xong.
Suy cho cùng, lỗi cũng là từ hai phía tự mua dây buộc mình.
Nàng không thể quy chụp mọi tội lỗi đổ lên đầu hắn được.
Nàng có thể hận hắn ít đi, nhưng báo thù là báo thù.
Chuyện nào, nàng muốn làm cho ra chuyện đó.
Tiêu Nguyệt Hoa nhìn sắc mặt của Diệp Lạc Hy dãn ra mới dám cùng Chu Sa rời đi.
Nàng cũng có thể yên tâm được rồi.
Chí ít, huynh trưởng phải nhận quả báo mà hắn đáng nhận, nhưng hắn sẽ biết được rằng nàng đã hận hắn ít đi một chút a.
Hai người Chu Sa, Tiêu Nguyệt Hoa nhìn nhau.
Toan tính trong lòng Diệp Lạc Hy thế nào, bọn họ không biết.
Nhưng nếu như phân biệt giữa nặng và nhẹ, nàng đương nhiên rõ hơn ai hết.
Chu Sa và Tiêu Nguyệt Hoa đi rồi, Diệp Lạc Hy chỉ còn lại trong thư phòng một mình nàng.
Ánh mắt Diệp Lạc Hy khẽ lạnh xuống.
Nàng nhìn xuống hai bàn tay của mình.
Nàng từng ôm A Nguyệt của nàng, nhìn nó thở thoi thóp, nhìn nó chết đi trong vòng tay mình mà bản thân không thể khóc thành tiếng, không thể gào thét.
Thậm chí, đứa bé ấy, cơ thể nó tan biến như làn khói, phiêu phiêu bay đi mất, nàng cũng không thể chôn cất con cho tử tế.
Bất giác, nước mắt nàng lại lần nữa rơi xuống.
Từ trong không trung, một bàn tay mờ mờ ảo ảo đưa lên khẽ chạm lên mi mắt nàng, lau đi giọt lệ vương đọng nơi khóe mắt.
Hình bóng một đứa trẻ ngây ngô nhìn nàng, nó cười tươi rồi khẽ mấp máy gọi nàng.
“A nương.”
Diệp Lạc Hy cười khổ nhìn theo cái bóng mờ ảo kia, hỏi nó: “A Nguyệt.
Con có hận ta không? Hận ta là kẻ dễ mềm lòng, không thể trả thù cho con.
Con có hận ta khi đã để con chết oan uổng không? Có hận cha con không?”
A Nguyệt mỉm cười, đứa trẻ lắc đầu.
Hài nữ hôn lên mí mắt nàng, nói: “A nương, con đã sớm không còn hận phụ thân nữa.
Nương, các kế phụ rất tốt với người, cũng rất xem trọng con.
Người biết không? Đại kế phụ đã lập lễ cầu siêu cho con ở đời trước nữa đấy.”
Diệp Lạc Hy đưa tay lên chạm nhẹ lên tay đứa trẻ bé xíu kia, hỏi: “Vậy con tha thứ cho ta sao?”
Đứa trẻ ngây ngô ôm lấy nàng, nói: “Nương, người không hề có lỗi.
Buông bỏ chấp niệm của người về con đi, được không? Chỉ có buông bỏ chấp niệm về con, người mới thực hạnh phúc.
Nương, con yêu người.
Nhưng con không muốn người vì con mà sống dằn vặt thêm một đời nữa.”
Diệp Lạc Hy nhìn hài nữ đang dần tan biến đi như vậy, hỏi nó: “Vậy con còn muốn làm con của ta không? Một lần nữa?”
Hài nữ gật đầu, nói: “Nương, con thích đại kế phụ nhất.
Nếu như một ngày nào đó người cùng hắn có hài tử, con sẽ đến tìm người.”
Thân ảnh bé xíu tan biến trong không trung.
Diệp Lạc Hy vừa cười đầy mệt mỏi và đau khổ, nhưng tâm nàng đã không còn nặng nề nữa.
A Nguyệt, nếu như ngày nào đó, đại kế của ta cáo thành, ta nhất định sẽ đưa con đến thế giới này, một thế giới mới mà ta đã tạo ra.
“Sao nàng lại khóc nữa rồi?” Hỗn Độn giật mình nhìn khóe mắt còn đỏ hoe của tiểu kiều thê nhà mình, liền đặt khay trà xuống, đưa tay nâng một bên má nàng lên, ân cần hỏi.
Lúc nãy hắn thấy Tiêu Nguyệt Hoa và Chu Sa đến tìm nàng, cộng thêm chuyện hắn đã được nghe báo cáo lại rằng Tiêu Nguyệt Dạ đã trở về.
Đương nhiên, hắn biết hai cô nàng kia sẽ nói khá nhiều thứ với nàng.
Nhưng hắn không biết bọn họ nói chuyện gì lại khiến lão bà nhà hắn khóc đến đỏ mắt thế này.
Nếu như chuyện bọn họ đang bàn luận là đại sự, hắn có thể mắt nhắm mắt mở cho qua.
Nếu như chuyện bọn họ nói đến làm nàng buồn thì….
Nàng nghiêng đầu tựa vào đôi bàn tay vừa lớn vừa ấm áp của hắn, đưa tay mình lên áp nhẹ lên tay hắn, khẽ hỏi: “Lại nghĩ linh tinh cái gì đấy?”
Hắn mới nói: “Nghĩ xem là tên khốn nào dám làm nàng khóc.
Ta nhất định sẽ gϊếŧ hắn chết thê thảm nhất để trút giận.”
Nàng khẽ cười.
Tên ngốc.
Bọn hắn lại giấu nàng làm bao nhiêu chuyện, rốt cuộc là vẫn vì nàng mà tức giận đến mức tỏa ra sát khí thế này.
Nàng mới nói: “Ân, đừng tức giận.
Chẳng qua ta vừa mới buông bỏ được gánh nặng một chút, chẳng qua là đang vui mừng đến rơi lệ mà thôi.
Không có ai chọc ta giận cả.”
Hắn nhìn nàng, còn nửa tin nửa ngờ.
Lão bà nhà hắn nói dối hắn thì giỏi lắm.
Giấu bọn hắn trộm khóc một mình, giấu bọn hắn tâm tư trong lòng, giấu bọn hắn âm thầm chịu đựng tổn thương, giấu bọn hắn âm thầm uống thuốc tránh thai.
Mặc dù trong người nàng có công dược của cỏ Vô Ưu bảo vệ bản thân, nhưng thuốc chung quy vẫn là thuốc, không phải thần dược.
Nếu như bình thường Cùng Kỳ không kiểm tra cơ thể nàng, bọn hắn cũng tuyệt đối không biết nàng dám làm như vậy.
Thật lòng mà nói, bọn hắn cũng không muốn cùng nàng có hài tử.
Lý do đơn giản mà thôi.
Thai kỳ mà Diệp Lạc Hy đời trước mang là một trăm năm.
Một trăm năm mang nặng, lúc sinh con lại như bước một cửa vào quỷ môn quan.
Bọn hắn thà rằng không có hậu duệ, cũng tuyệt không muốn để nàng khổ cực để có cái mấy món hàng tặng kèm thế này.
Nàng sợ mang thai, bọn hắn lại càng không muốn có con, đây là công bằng.
Thế nhưng, nàng lại không nói tâm tư cho bọn hắn, lại một mình âm thầm uống thuốc tránh thai.
Tức chết hắn mất đi thôi.
“Vũ, ôm ta đi, được không?” Diệp Lạc Hy nhìn hắn, mỉm cười.
Hỗn Độn biết nàng đang làm nũng mình, tâm tình hắn cũng bình ổn hơn một chút, đưa hai tay ôm nàng lên, bản thân thong dong ngồi xuống ghế, nhẹ nhàng đặt nàng yên vị trong lòng mình.
Lão bà nhà hắn, cho dù có nuôi bao nhiêu thì cũng chỉ nuôi cho tóc nàng dài ra, chứ không thể nuôi cho nàng mập lên chút nào.
Nhẹ cân đến mức hắn ôm nhẹ một cái cũng lên cao thế này đây.
Được ôm lên như vậy, tầm với của nàng cũng cao hơn.
Nàng đưa tay xoa xoa lấy mi tâm hắn, hỏi: “Sao lại nhíu mày như vậy? Chàng đã già hơn ta rồi, còn muốn xuống sắc nữa sao?”
Hắn nhướng mày, đột nhiên mi tâm giãn ra nhưng bản tính vô lại một lần nữa nổi lên, hắn nói: “Ha, nương tử à, cho dù phu quân nàng có lớn hơn nàng mười lăm vạn tuổi đi chăng nữa, ta vẫn đủ khả năng khiến nàng khóc lóc xin tha đấy, muốn thử không?”
Diệp Lạc Hy khẽ đỏ mặt, đưa tay chặn miệng hắn lại, nói: “Bớt nói lại vài câu đi, ban ngày ban mặt, tuyên da^ʍ cho ai xem chứ? Ta mới không muốn nghe đâu.
Với cả, bên ngoài có người nhìn đó!”
Hỗn Độn nhìn nàng, đôi mắt hắn khẽ nheo lại, đầy nguy hiểm.
Đột nhiên, giữa lòng bàn tay nàng có một cái lưỡi ấm nóng liếʍ lấy, khiến nàng phải giật mình, muốn rụt tay lại, nhưng hắn lại nhanh hơn, cầm lấy cổ tay nàng, giữ chặt, không cho nàng rụt lại.
Lưỡi hắn liếʍ vào lòng bàn tay nàng, ánh mắt nhìn nàng đầy thâm tình, thầm đắc ý khi lão bà nhà mình đỏ mặt lên, tấc da mềm mại dưới lưỡi cũng giật lên mấy cái.
Ân, đúng là nàng có máu buồn thật đấy.
Hôn lên vết sẹo ở bàn tay này, hắn nói: “Ai dám nhìn? Nàng hỏi xem, có ai nhìn thấy không?”
Diệp Lạc Hy ở Diệp phủ ngụ tại Thiên giới hiện tại sẽ không có mấy đại tinh linh hầu hạ nữa, thay vào đó là mấy tiểu địa tiên đến từ bạch hạc tộc, miêu tộc và thố tộc ở bên cạnh hầu hạ.
Dù là nàng làm việc trong thư phòng thì cũng là bọn họ đứng bên ngoài chờ lệnh.
Vốn dĩ ban đầu nàng nói bản thân không cần phiền phức như vậy, nhưng mấy tiểu địa tiên này đều đến từ Vạn Tộc Thành, một lòng cung kính và tôn thờ Lạc Hy thượng thần.
Cho nên, đây đều là họ tự nguyện a.
Có điều, mỗi lần chủ quân đến, bọn họ đều tự động lùi ra ngoài, hoặc cho dù có còn ở gần Diệp Lạc Hy đều một giả mù, hai giả câm, ba giả điếc, xem việc trước mắt như không khí.
Ân, ăn cẩu lương của thành chủ và các chủ quân suốt cả ngàn năm ở Vạn tộc thành rồi, chúng nhân có ai không quá quen với cảnh này nữa đâu chứ?
Cho nên, Hỗn Độn vừa mới đến, mấy người đã âm thầm thoái lui từ lâu rồi.
Diệp Lạc Hy nhìn căn phòng trống trơn, trong lòng thầm có chút thán phục.
Bọn họ trốn đi như vậy cũng thực nhanh quá đi.
“Nương tử.” Hắn nghiêng đầu tự vào hõm cổ nàng, hưởng thụ mùi hương tự nhiên của cơ thể mà hắn quá dỗi quen thuộc, lẩm bẩm mấy lời bi thương: “Nếu như kẻ làm nàng khóc là Tiêu Nguyệt Dạ, chỉ cần nàng nói một tiếng, bọn ta liền đem Ma giới san bằng.”
Diệp Lạc Hy khẽ lắc đầu: “Sinh mạng đều đáng quý.
Huống hồ còn có rất nhiều kẻ vô tội.
Cho dù ta có bị hận thù che mất lý trí đi chăng nữa cũng sẽ không đem những kẻ không liên quan đến trút giận vô cớ.”
“Ò.” Hắn phát ra âm thanh bé xíu như muỗi kêu.
Nàng khẽ cười.
Rồi rốt cuộc là ai đang dỗ ai đây?.