Quang Minh đỉnh mấy ngày nay không có ngày nào ổn định.
Đầu tiên chính là việc vị chủ nhân của nó đột ngột bỏ đi, bỏ lại cho Quang Minh đỉnh tro trọi cùng bốn vị đại ma vương nào đấy nổi giận đùng đùng vì lão bà nhà mình bỏ đi không nói một lời.
Thứ hai chính là, bởi vì bọn hắn đã hứa, cho nên không thể nào nuốt lời được, chỉ đành ngậm ngùi nhìn lão bà nhà mình tung tăng vui vẻ bên ngoài, còn bản thân thì ở lại Quang Minh thành vùi đầu trong số giấy tờ suốt một trăm năm ở Huyền Lạc đại lục do Diệp Mi và Diệp Tư đem tới.
Thứ ba chính là, tình địch của bọn hắn khi không lại xuất hiện không chỉ một người mà tới những ba người.
Đã vậy một trong ba số đó còn muốn bày tỏ tình cảm với lão bà nhà mình, khiến bọn hắn tức muốn chết.
Trong một phút nóng giận mà Đào Ngột đã đập bể một cái bàn đá hoa cương trong sân thưởng trà, khiến chúng nhân sợ chết khϊếp.
Thứ tư chính là, ở trước mặt nàng, Tứ Đại Hung Thú không khác gì những tên vô liêm sỉ, mặt dày, bộ dáng so với tiểu cẩu bự bự cũng không khác nhau là bao, ai nhìn cũng nghĩ rằng nó thật ngọt ngào và mơ mộng, đồng thời cũng thật nhiều cẩu lương.
Ai mà biết, khi nàng rời đi rồi, bọn hắn đang từ một khu vườn tràn ngập tiết xuân lại trở thành địa ngụ Cửu U vô cùng tàn khốc.
Cuối cùng chính là vấn đề bọn hắn phi thường có với nàng.
Chính là cấm dục.
Ai cũng biết, bọn hắn không chỉ có tính chiếm hữu cao mà nhu cầu của bọn hắn cũng nhiều.
Tuy nhiên, cái kiếp đa phu đã khiến bọn hắn cảm thấy mỗi ngày đều không bao giờ là đủ.
Mà Diệp Lạc Hy vì thấy có lỗi với bọn hắn mỗi khi bọn hắn bày ra vẻ mặt đáng thương, cho nên cũng mặc kệ cho bọn hắn tùy ý lộng hành.
Cho đến khi nàng chịu không nổi, đuổi bọn hắn ra ngoài ngủ bờ ngủ bụi, bọn hắn mới phải học cách tiết chế a.
Bây giờ, thì hay rồi.
Bốn người có nhu cầu đời sống cao ngất ngưởi không chỉ bị cấm dục một tháng, mà còn là một tháng ủ hết cả mấy vại dấm chua, cuối cùng vẫn là nhịn không được, phải xuất sơn đi tìm lão bà về nhà.
Vừa tiếp chân xuống Quang Minh đỉnh, Thao Thiết đã ném luôn A Viên cho Tam Lang đang lớ ngớ đứng gần đó, rồi trừng mắt nhìn hắn.
Tam Lang hết nhìn chủ quân lại nhìn đến chủ nhân nhà mình, với giác quan nhạy bén, hắn liền hiểu ra ngay đây là có chuyện gì rồi.
Liền ngay lập tức không cần chủ quân hạ kết giới cách âm, hắn cũng bảo Ma Long sơ tán mọi người rời phủ ngay lập tức.
Nàng vừa đến nơi, chỉ thấy Thao Thiết quăng A Viên cho Tam Lang, còn bản thân Cùng Kỳ thì vẫn vác nàng đi tiếp, một mạch tiến thẳng đến chính phòng.
Diệp Lạc Hy trong lòng thầm kêu không ổn, liền dãy dụa mấy cái muốn chạy, lại bị cánh tay rắng chắc của Cùng Kỳ giữ chắc lấy, khiến nàng muốn dãy cũng không được.
“Nàng đừng hòng dãy.
Hôm nay chúng ta không hành chết nàng, chúng ta theo họ nàng luôn." Đào Ngột mỉm cười.
Nàng mới gào lên: “Ta kiến nghị phản đối! Ta đình công! Đình công! Ta mới không làm! Rốt cuộc thì ta làm gì sai cơ chứ? Mấy đứa nó chẳng qua cũng chỉ là hậu bối của đồng đội ta, các ngươi ghen tuông bậy bạ, bây giờ lại bắt ta chịu trận sao?”
“Nương tử, nàng đừng la nữa.
Dù nàng la đứt cổ họng cũng chẳng ai tới cứu nàng được đâu.” Cùng Kỳ nghiến răng ken két, cố nén cơn giận của mình: “Tốt nhất là nàng nên dành sức để lát nữa mà la đi.”
Nàng mới không phục, đánh mạnh hai tay vào lưng Cung Kỳ liên tiếp để hắn thả nàng ra, nói: “Ta làm gì sai cơ chứ? Chẳng qua các ngươi chỉ có nhịn một tháng thôi chứ có phải nhịn cả năm đâu? Lúc trước thì bảo là nhịn bao lâu cũng được, bây giờ mới có một tháng mà đã muốn bắt nạt ta! Ta mới không phục!”
“Diệp Lạc Hy.” Hỗn Độn bóp má nàng, nâng lên, ánh mắt hắn trầm lắng, gọi cả tên lẫn họ nàng.
Diệp Lạc Hy bị gọi như vậy, nàng bắt đầu sợ rồi nha.
Ánh mắt hắn nhìn nàng vừa sâu xa, vừa mang vẻ chua xót và không cam lòng.
Nàng bắt đầu sợ, cũng thôi không dãy nữa, mới bắt đầu hạ mình xuống: “Ta… Ta không có làm gì sai hết mà.
Với lại, ta cũng đâu có làm gì khiến các chàng phật lòng đâu.
Ta… nếu ta sai thì nói cho ta nghe đi, ta nhất định sẽ sửa, được không?”
Cương không được thì nhu, nhu thì phải thương lượng.
Lúc này, bọn hắn cũng biết là nàng đã bắt đầu dịu lại, chịu hiểu ra vấn đề rồi, Thao Thiết mới hỏi nàng: “Nàng đã hứa gì?”
Nàng nghe hỏi, liền biết ngay đến bảy điều kiện mà nàng đã hứa với bọn hắn: “Không được uống rượu bỏ bữa.
Không được để mình bị thương.
Không được liều mạng.
Không được cậy mạnh.
Không được lao lực.
Không được đặt mình vào nguy hiểm.
Không được giấu diếm.”
“Vậy nàng đã vi phạm mấy điều rồi?” Đào Ngột mới hỏi nàng.
Nàng ngớ người, sau đó giơ ngón tay đếm đếm một lúc.
À, hình như đến sáu điều luôn rồi.
Sáu điều chỉ trong một tháng.
Diệp Lạc Hy mặt tái mét, nhìn đến bốn gương mặt vô cùng đẹp trai, nhưng lúc này lại đang đằng đằng sát khí nhìn nàng, cảm thấy sống lưng mình lạnh toát, nàng nói: “Chỉ sáu điều thôi mà.
Đâu có nhiều lắm đâu?”
“Giỏi! Hy, nàng thật giỏi.
Chỉ mới thả tự do cho nàng một tháng, nàng liền vi phạm đến sáu điều nàng đã hứa với chúng ta luôn.” Cùng Kỳ vỗ mạnh vào mông nàng, tạo ra một tiếng vang thanh thúy, hắn nói: “Tội này đáng đánh đòn, phải phạt! Phạt thật nặng! Phạt nặng nàng mới nhớ được bản thân mình không được phép tái phạm!”
Diệp Lạc Hy vừa nghe nhắc đến, sống lưng đã sớm lạnh đến phát run rồi.
Nàng nuốt nước bọt, cứng nhắc quay lại đằng sau, nhìn thấy ba tên nào đó đang tỏa ra sát khí ngùn ngụt, nuốt bước bọt cái ực.
Nàng nói: “Chuyện đó… ờm… thì là….
Phu quân, lão công, chồng ơi, bảo bối tâm can của ta ơi, làm ơn thương lượng được không? Ta….”
“Giỏi quá ha! Nàng tự do bay nhảy, kéo theo một đám tình địch cho chúng ta, cả nam lẫn nữ thì bọn ta không nói, đã vậy còn khiến mình bị thương? Đúng là ta không nên tin tưởng, để nàng tự ý xuống núi như vậy.” Hỗn Độn tức giận, sát khí ngùn ngụt nhìn nàng, đưa tay kéo hai má nàng sang hai bên, hận không thể một chưởng đập cho bản thân của một tháng trước một cái cho tỉnh ra.
Đáng lẽ ra bọn hắn nên cương quyết, không đồng ý với nàng, dù cho có ngu ngốc đồng ý đi chăng nữa thì cũng phải có một trong bốn người bọn hắn đi theo.
“Tổng cộng nàng vi phạm mỗi điều ít thì một lần, nhiều thì mười lăm, mười sáu lần.
Nương tử, nàng đúng thật là rất to gan!” Đào Ngột nghiến răng trèo trẹo.
Đáng lẽ ra cái đêm hắn đến chăm sóc nàng, nhìn thấy vết cắt trên cổ tay đó, hắn nhất định phải đem nàng về Quang Minh đỉnh luôn mới đúng!
Thao Thiết cũng giận lắm.
Nhưng bởi vì hắn ít nói, cho nên ánh mắt hắn chỉ nhìn chằm chằm vào nàng, hai mắt rực lửa giận, chỉ hận không thể ngay bây giờ nhốt nàng vào trong l*иg, để nàng mãi mãi ở bên cạnh bọn hắn, không còn chạy đông chạy tây để rồi khi về, ôm lên lại sụt mất vài cân thế này.
“Sụt hai cân, thêm hai hiệp mỗi người.” Thao Thiết tiếp lời.
Diệp Lạc Hy nhìn chằm chằm Thao Thiết, chỉ hận không thể gào lên, lạy hắn đừng thêm dầu vào lửa giúp nàng.
“Phu nhân, mấy ngày tới nàng mà còn xuống được giường thì ta sẽ theo họ nàng luôn.
Nhất định không cho nàng làm phản nữa.” Cùng Kỳ nói rồi, trực tiếp ôm nàng lên, dùng đến cả linh lực của hắn để trói chặt nàng lại.
Diệp Lạc Hy đổ mồ hôi lạnh, định dùng đến căn linh để đánh trả, chạy thoát thân, thì chỉ thấy bọn hắn đột nhiên mỉm cười.
“Nương tử, nàng chạy không được đâu.” Hỗn Độn nói.
“Nơi này đã được bọn ta hạ không chỉ kết giới cách âm, mà còn hạ cả kết giới ngăn chặn ma năng và linh lực.” Đào Ngột cười.
“Bọn ta chỉ trừng phạt nàng bằng thực lực của bản thân bọn ta thôi.”Cùng Kỳ vồ lấy nàng.
"Nương tử, chắp cánh khó thoát.” Thao Thiết khóa cửa lớn lại.
Trong đầu nàng chỉ còn phát ra một tia linh lực, báo hiệu cho việc nàng nên chạy khỏi đây ngay và luôn, nhưng đã muộn, tới giờ lên thớt rồi, Hy ơi là Hy.
Không biết là sau đó đã xảy ra chuyện gì, ta chỉ nghe mấy tiểu chích bông nói lại rằng, Quang Minh đỉnh bỗng vắng tanh một cách lạ thường, chỉ thấy thỉnh thoảng ở một mái nhà trong hậu viện ở Quang Minh đỉnh, khi chúng nghỉ chân trên đó thì phải lập tức bay đi ngay vì không đậu được quá lâu.
Cái phòng đó, chẳng biết bên trong có gì, nhưng căn phòng cứ hết rung rồi lắc liên hồi, đáng sợ lắm a..