Ma Uyên Dạ Hành, tưởng chừng như đó là một tai họa hiểm trở của Huyền Minh Đại Lục.
Bởi vì những kẻ sau khi trúng phải ảo ảnh của Ma Uyên Dạ Hành đều trở nên phát điên và tấn công tất thảy mọi người xung quanh họ, bất kể là bạn hay thù.
Không có cách để bọn họ trở lại bình thường, trừ phi bản thân người trúng phải ảo ảnh bị gϊếŧ chết, hoặc tự nguyện chết mới được yên.
Có điều, sau khi chết, người chết không chỉ không được chôn cất tử tế mà xác của họ cũng không cánh mà bay.
Lúc này lại không ngờ, những cái xác đó lại trở thành một cỗ tử thi lớn bay lượn trên bầu trời.
Tứ Đại Ma Vương đợi cho cơn váng đầu qua đi, nhìn lên bầu trời đã sớm tan đi mây đen mới thấy rõ được hình dạng thật sự ẩn dấu sau Ma Uyên Dạ Hành suốt thời gian qua.
Đông Phương Viêm và tất cả đều kinh hãi.
Linh lực bây giờ đã không còn đủ cho bọn họ chạy tiếp nữa, chỉ có thể nghe theo lời hô hoán của Đông Phương Viêm rằng: “Chạy!”
Một từ như vậy là quá đủ.
Nhưng điểm điển hình chính là, Đông Phương Viêm không hề cho phép họ chạy tan tác mỗi người một phương mà là kéo tất thảy bọn họ cùng chạy về một hướng.
Chính là hướng mà Diệp Lạc Hy đã đứng đợi sẵn bọn họ.
Thế nhưng, chạy trốn ngay giữa vùng trung tâm địch không bao giờ là dễ dàng.
Linh lực của họ đã dần cạn.
Nếu như ngay bây giờ rơi một cách tự do giữa bầu trời thì nhất định sẽ trở thành mồi ngon cho đám tử thi kia, hoặc là trở thành một phần trong số chúng.
Còn nếu như bây giờ mà đánh mở đường máu để chạy thì cũng không còn ai đủ hơi sức mà đánh nữa.
“Thái tử.
Xuống thôi!” Chung Trương Sinh nảy ra kế sách: “Nếu như chúng ra rơi từ địa điểm này xuống đất, sẽ giúp chúng ta tiết kiệm được một chút thời gian bay, đồng thời để cho mấy người tích nhanh linh lực có thời gian.”
Chung Trương Sinh có trí thông minh rất tốt, sức sáng tạo của hắn cũng không hề thuộc dạng tầm thường.
Cho nên chủ ý này đã nhanh chóng được tất cả chấp thuận.
Trong số bọn họ, khả năng tích ma năng nhanh nhất thì có Chung Hương, Đới Quân Ninh, Phong Như Ân và Đông Phương Diễm.
Cho nên, bắt buộc ba người còn lại là Chung Nhược Đông, Chung Trương Sinh và Đông Phương Viêm sẽ rơi sau họ.
Mục đích chính là đánh chặn hậu để tất cả có thêm thời gian.
Lão bà kia nào để kế sách của Chung Trương Sinh được toại nguyện? Liền hô hoán những xác sống kia nhảy xuống theo bọn họ, cốt là không muốn để cho bất cứ ai chạy thoát khỏi Ma Uyên Dạ Hành.
Chung Nhược Đông và Chung Trương Sinh vừa phóng hai đòn mạnh nhất của mình, một chính là hỏa lôi đạn và thạch kích, tạo thành một vụ nổ tóe khói trên trời.
Đông Phương Viêm bay sau đỡ lấy hai huynh đệ đã cạn linh lực bọn họ, nhanh chóng cùng rơi theo bốn người phía trước.
Chiêu đánh đó tuy có sức sát thương, nhưng bởi vì là hai huynh đệ Chung gia vận toàn bộ linh lực cuối cùng trong cơ thể, dẫn đến cạn hết linh lực.
Ma cụ hỗ trợ bay cũng hết hiệu lực, lập tức cả hai cùng rơi xuống, buộc Đông Phương Viêm phải bay sau cùng để hỗ trợ cả hai người họ.
Khoảnh khắc hai người họ cách mặt đất cũng chỉ khoảng trăm trượng, Phong Như Ân, Đông Phương Diễm, Đới Quân Ninh cùng nhau bay vụt lên, đỡ giúp cho Đông Phương Viêm hai huynh đệ chung gia.
“Hương nhi đâu?” Chung Nhược Đông kinh hãi trợn mắt.
“Nàng ở ngay sau….” Phong Như Ân quay lại đằng sau để chỉ cho họ thấy Chung Hương thì… sớm đã chẳng thấy Chung Hương đâu cả.
Lúc này, từ trên những tử thi phía trên kia, bọn họ nhìn thấy Chung Hương trong lòng ôm một vật bông xù, còn bản thân thì chạy một cách bán mạng phía trên đó.
“Chết tiệt! Nha đầu đó làm gì ở đó vậy?” Đông Phương Viêm và Đông Phương Diễm cùng trợn tròn mắt, bộ dáng giống như không thể tin được.
Chung Hương ôm một vật nhỏ trong lòng, bản thân lại mặc kệ dưới chân là những cương thi đang trồi lên để tóm lấy nàng.
Bởi vì nàng vừa chạy vừa dùng độc căn để lót đường, thành ra cách nàng chạy nó cũng được xem như đang mở đường.
Lúc này, Đông Phương Diễm định bay lên tiếp nàng thì Đới Quân Ninh đã nhanh hơn một bước, bay vụt lên phía trên đó.
Bay đến gần Chung Hương hơn, Đới Quân Ninh gào lớn lên: “ Chung Hương! Mau nhảy đi!”
Chung Hương nghe có người gọi mình, bảo mình nhảy.
Theo bản năng, nàng liền dùng hết sức lực cuối cùng, nhảy về phía trước.
Đới Quân Ninh chẳng hiểu vì sao trong lòng có gì thôi thúc, liền đưa hai tay ra đỡ lấy Chung Hương, cả hai cùng rơi xuống.
“Ngươi đỡ ta làm gì?” Chung Hương gào lên.
“Ta biết ta chết liền đó!” Đới Quân Ninh vội đẩy Chung Hương ra xa.
Nhưng vừa mới đẩy ra xa, Đới Quân Ninh đã thấy phía trên, có rất nhiều cương thi đang lao xuống, nhắm đến Chung Hương.
Đới Quân Ninh liền vội vàng một cách gấp gáp, kéo ngược Chung Hương về phía mình, ôm chặt lấy nàng, quay lưng lên phía trên.
Đới Quân Ninh vốn dĩ là một người tu luyện từ nhỏ, cho nên cơ thể nàng sớm phát triển cao lớn, đầy đặn hơn so với Chung Hương bé nhỏ, gầy ốm nhiều.
Vừa ôm vào lòng một cái, tấm lưng của Đới Quân Ninh đã sớm bao trọn lấy Chung Hương.
Chung Hương ngớ người không hiểu, lại nhìn thấy những cương thi đang lao xuống, ngây người một lúc nhìn Đới Quân Ninh và cả hai đang rơi xuống.
“Công chúa! Linh lực! Mau dùng linh lực đi! Chúng ta đều sẽ rơi xuống mất!” Chung Hương gào lên.
“Chịu thôi! Chết thì chết chung! Ta hết linh lực rồi!” Đới Quân Ninh cũng gào lên, còn to hơn cả Chung Hương nữa.
Đúng lúc này, Phong Như Ân và Đông Phương Diễm, hai người trái phải đều nắm lấy bả vai của Đới Quân Ninh, kéo theo hai người họ bay tạt ngang.
“Bay cho cố, rồi hết linh lực.
Hay thật!” Đông Phương Diễm nghiến răng.
“Kệ ta đi!” Đới Quân Ninh lúc này mới thở phào, nhưng tay vẫn chưa buông Chung Hương ra, dường như nàng còn chẳng nhận thức được bản thân đang ôm Chung Hương đi.
Bọn họ vừa đủ linh lực để quay trở lại chỗ Diệp Lạc Hy, cực kỳ ngạc nhiên trước bốn con người kỳ lạ đứng đằng sau Diệp Lạc Hy.
Nàng gật đầu, nói: “Tốt lắm.
Coi như có tiến bộ.”
“Tiên sinh, nhưng còn thứ đó thì sao?” Đông Phương Viêm nhìn về phía đám tử thi.
Nếu như ban đầu thứ đó bị đám mây che phủ thì thôi không nói.
Nhưng khi nhìn kỹ, mới biết đám đó toàn là một đám tử thi thì….
“Một, hai con còn đỡ thấy ghê chứ cả một đàn như vậy, ta sợ chết mất.” Đã tiếp đất rồi, Chung Hương mới ngồi phịch xuống đất, thoát khỏi cái ôm của Đới Quân Ninh, nhìn về phía đám tử thi trên đó.
“Dù sao nơi này cũng là lãnh địa của ngươi.
Ma Uyên Dạ Hành kia là ta đã giúp các ngươi chứng rõ thực hư.
Các ngươi định đoạt thế nào, ta không để tâm đâu.
Hôm nay cũng xem như ta đã thấy rõ thực lực của mấy người này rồi.
Chuyện của ta cũng xem như xong.” Nàng khẽ cười, nhìn Tát Dã Lang Minh.
Hắn đã biết sư nương mình đang che giấu thân phận với người ta, liền đáp: “Công tử, dù sao mượn đất cũng là người mượn của ta.
Tuy nhiên, Ma Uyên Dạ Hành kia vốn dĩ kỳ dị, nhưng nay lại được làm rõ rồi.
Vẫn là người để chúng ta tự dẹp yên mớ hỗn độn này trên đất của chúng ta vẫn hơn.”
Diệp Lạc Hy không nói gì nữa, cũng gật đầu một cái rồi chỉ về phía cái lão bà bà kia, nói bằng cổ ngữ rằng: “Bà ta có nhiều giá trị lắm.”
Tứ đại ma vương liền hành lễ với nàng, tựa như đã hiểu.
Sau đó liền chia nhau tiến về phía đám tử thi bay trên trời.
“Tiên sinh, mấy người đó là ai vậy?” Đông Phương Viêm hỏi nàng.
“Là người sẽ thay các ngươi dẹp yên mớ hỗn độn còn lại.” Nàng chỉ về phía đám tử thi, rồi phất tay một cái.
Một luồng ánh sáng trắng lại lần nữa bao quanh.
Hình ảnh cuối cùng mà bọn họ nhìn thấy ở Huyền Minh đại lục chỉ còn lại bốn đại hào quang đen, đỏ, trắng và tím lao về cái đám tử thi bay trên trời.
Trong chớp mắt, bọn họ đã quay lại Chung gia.
Cứ như vậy, bọn họ đã tiêu tốn hết bốn ngày dài đằng đẵng.
“Tiền bối….” Sáu người đều nhìn nàng, ấp úng không nói nổi thành lời.
Nàng chỉ nói: “Tất cả có thể nghỉ ngơi, riêng Chung Hương, ngươi ở lại.”
Cả bọn nhìn Chung Hương với vẻ ái ngại, rồi sau đó theo Chung đại thiếu, Chung nhị thiếu phân tán hết ở hậu viện Chung gia, tắm rửa, nghỉ ngơi, ăn uống.
Bốn ngày liên tiếp thực chiến, không được nghỉ ngơi, không được ngủ, không có thức ăn, bọn họ cũng đã sớm đói lả rồi.
Chỉ là, Chung Nhược Đông và Chung Trương Sinh ái ngại cho Chung Hương.
Muội ấy là người ốm yếu nhất nhưng chịu áp lực cũng tương đương bọn họ.
Hi vọng là Chung Hương sẽ không bị Cốt tiên sinh làm cho quá khó khăn..