A Viên mơ màng tỉnh.
Hắn dụi mắt nhìn xung quanh, thấy xung quanh tối om một mảng.
Quần áo trên người cũng bị lột ra, chỉ còn lại một bộ đồ bằng vải bố rách rưới.
Hầu tử ôm đầu ngồi dậy, đầu nó đau quá.
Là tác dụng của cái mùi ngọt ngọt đó sao?
“Lam Hạo! Chung Trương Sinh! Hai tên các ngươi ở đâu rồi vậy?” A Viên la lên.
Qua ánh sáng lờ mờ của đuốc lửa, A Viên bấy giờ mới nhìn rõ được xung quanh.
Hắn nhìn thấy ở cái phòng giam đối diện, Lam Hạo cũng bị giam giữ y chang mình.
Nhưng nhìn xung quanh vẫn không thấy Chung Trương Sinh đâu.
“Lam Hạo! Lam Hạo!” A Viên gọi hắn.
Lam Hạo cũng mở mắt ra nhìn A Viên, nhướng mày: “Sao?”
“Chung Trương Sinh đâu?”
Lam Hạo sắc mặt trầm mặc xuống, nhíu mày: “Bị kéo đi rồi.”
“Hả?!” A Viên nhíu mày lần thứ hai.
Kéo đi rồi? Kéo đi đâu.
Hài tử bốn tuổi vẫn không nhận ra sắc mặt của Lam Hạo đang đen thui đến thế nào.
Nhưng hắn có thể nhận ra xung quanh Lam Hạo đang tỏa ra cái loại khí đen ngòm, u ám, chết chóc, thứ mà biểu tỷ phu thường nói là sát khí.
Đúng vậy, Lam Hạo đang tỏa ra sát khí vô cùng nồng đượm.
“Lam Hạo, ngươi thu lại sát khí đi.
Mấy đứa trẻ ở xung quanh đây đều sợ muốn chết rồi.” A Viên nhìn xung quanh, xong rồi hướng ngón tay cái chỉ đến đám nhóc từ nam tử đến nữ nhi xung quanh các phòng giam này đều vì cái sát khí nồng đượm của Lam Hạo mà sợ hãi, co người hai nhóm hai góc phòng, cố gắng tránh Lam Hạo xa nhất có thể.
Lam Hạo nghe vậy, liền thu lại sát khí, nói: “A Viên, ngươi lãnh đạo được không?”
A Viên nhíu mày.
Tuy hắn không biết là Lam Hạo muốn hắn lãnh đạo cái gì, nhưng hắn biết công việc của lãnh đạo.
Chính là dẫn dắt những kẻ xung quanh đi theo con đường đúng đắng.
Cho nên, hắn gật đầu: “Ngươi muốn làm gì thì nói đi.
Ta sẽ cố gắng hết sức có thể.”
Lam Hạo gật đầu rồi đáp: “Vậy lát nữa, ngươi lãnh đạo đám nhóc này, quậy phá một phen, giải phóng được bao nhiêu người rời khỏi đây thì giải phóng.
Bởi vì lát nữa ta và Chung Trương Sinh sẽ đập nát cái chỗ này ra.”
A Viên nghe vậy, hỏi: “Tại sao?”
“Ngươi nhìn xung quanh đi rồi sẽ hiểu tại sao.”
Bởi vì xung quanh tối om, cho nên hắn không thể nhìn rõ được xung quanh.
Hắn chỉ biết là xung quanh hắn có người, và những người ở đây đều đang sợ hãi Lam Hạo tỏa sát khí nồng đượm.
Bấy giờ, A Viên mới nhíu mày, nhìn đến xung quanh.
Với một quang cầu nhỏ, phát ra ánh sáng trắng khắp căn phòng giam của hắn, ánh mắt của A Viên bất giác bùng lên lửa giận, sát khí tỏa ra còn át luôn cả sự tức giận của Lam Hạo.
“A Viên, ngươi tiết chế chút.
Mấy đứa nhỏ bên phòng của ta khóc rồi này.” Lam Hạo nói với sang.
Lúc này, A Viên mới thôi nổi đóa, hắn nói: “Lam Hạo, sao huynh không thả linh thú của mình ra để đưa mấy đứa nhỏ rời khỏi đây, còn ta với huynh sẽ đập nát chỗ này?”
“Đợi một chút đi.” Lam Hạo nói.
“Hả?”
“Lúc nãy ta và Chung huynh có bàn bạc một vài chuyện, sau đó mới tính tới chuyện rời khỏi đây.
Vốn dĩ là cũng có ý giống ngươi, nhưng Chung Trương Sinh muốn điều tra xem ai là kẻ đứng đằng sau.
Cho nên mới bảo ta chờ hắn quay lại.” Lam Hạo nghiến răng.
A Viên nghe thế, cuối cùng cũng chịu ngồi lại, ngoan ngoãn thu mình ở trong một góc nhỏ, theo lời của Lam Hạo chờ đợi.
“Có chuyện gì xảy ra với hắn vậy? Ngươi thuật lại cho ta một chút được không?”
Lam Hạo nghĩ một lúc, rồi cũng quyết định nói cho A Viên nghe.
Quay lại thời gian nửa canh giờ lúc nãy.
Bọn họ đã bị bắt đi một khoảng khá xa Quang Minh thành.
Địa điểm nằm ngay giữa đường lằn ranh giới giữa Xuyên Quốc và Đông quốc, khó mà xác định được nguồn gốc của cái cứ địa này nằm ở chỗ quái quỷ nào.
Nhưng nếu như xét theo bản năng của Lam Hạo thì nó nằm ngay ở vòng giữa của khu rừng rậm rạp.
Bên trên là một ngôi xóm nhỏ giữa rừng cũng chỉ có năm, bảy ngôi nhà.
Nhưng trên thực tế, những ngôi nhà này được dựng lên để chứa đựng và giam cầm những đứa trẻ bị bắt về đây, bao gồm cả nhân thú tộc.
Những nô ɭệ thú nhân tộc trưởng thành được chia ra làm hai nhóm.
Một nhóm nam và một nhóm nữ, đồng thời mỗi nhân thú tộc trưởng thành đều bị khống chế bởi âm thuật, làm lú lẫn đầu óc của người nghe.
Cũng may lúc trước, Lam Hạo thường xuyên nghe những âm thanh quỷ quái của Chu Thành khi cửu đệ này luyện tập âm thuật, cho nên đám tạp âm ngoài kia chẳng thể nào làm ảnh hưởng gì được đến hắn.
Với thân hình bé nhỏ này, Lam Hạo, A Viên và Chung Trương Sinh đều được đưa đến chỗ dành cho trẻ con.
Đó là một căn hầm rất lớn, bên dưới chia ra làm từ mười đến hai mươi hầm nhỏ, mỗi hầm giam giữ trên dưới hai mươi đứa trẻ con.
Chứng tỏ, chúng không chỉ bắt người từ Đông quốc đến mà còn có những đứa trẻ đến từ Xuyên quốc.
Lam Hạo và Chung Trương Sinh bị ném vào một l*иg giam lớn cùng với những đứa trẻ khác, còn A Viên thì bị ném đến một phòng khác.
Đám người lớn vừa đi, Chung Trương Sinh cũng lồm cồm bò dậy.
Hắn giống như Lam Hạo, đã sớm phát hiện ra trong cá kia có gì đó bất thường, cho nên Lam Hạo không nuốt xuống miếng cá đó mà âm thầm nhả ra.
Hai kẻ hai chí hướng lớn, nhìn nhau, đồng loạt nhíu mày.
“Ngươi sao cũng bị bắt vào đây?” Lam Hạo và Chung Trương Sinh đều đồng thanh hỏi một câu.
“Đừng có nhại lại ta!” Đồng thanh lần thứ hai.
Bây giờ có cãi nhau cũng chẳng được tích sự gì.
Việc trước mắt là phải xem những đứa bé xung quanh đây như thế nào đã.
Chung Trương Sinh trên tay liền phát ra một hỏa cầu nhỏ xíu, đủ bằng một ngọn nến bình thường để nhìn xung quanh cho thật rõ.
Phòng giam này của Chung Trương Sinh và Lam Hạo tương đối trống, tổng cộng tính cả hai người họ là mười sáu đứa trẻ.
“Các ngươi bị giam ở đây bao lâu rồi?” Lam Hạo nhíu mày gặng hỏi.
Những đứa bé ở đây đều đến từ chủng thú nhân tộc thấp hơn, hoặc là con người.
Vừa gặp một con bạch báo con, theo bản năng của mãnh thú, đám thú nhỏ này liền bật khóc nức nở.
Chung Trương Sinh nhíu mày, hắn đẩy Lam Hạo qua một bên, liền quay sang dỗ dành đám trẻ con: “Ngoan, ngoan.
Không khóc, bọn ta không có ý xấu đâu.
Hắn cũng hiền lành lắm.
Cho ta hỏi, các ngươi đã bị giam ở đây bao lâu rồi?”
Nhìn thấy tiểu hắc miêu hiền lành vô hại hơn, đám nhóc cũng nín khóc hơn.
Một đứa bé đưa tay kéo nhẹ áo Chung Trương Sinh, nói: “Bọn em đã bị nhốt ở đây lâu lắm.
Xung quanh tối om.”
Nghe câu trả lời, Chung Trương Sinh cũng biết là đám nhóc này đã bị nhốt ở đây rất nhiều ngày, cũng quên mất nhận thức thời gian rồi.
Đưa mắt nhìn xung quanh, lại hỏi: “Đám người đó đánh đập mọi người sao?”
Đám trẻ gật đầu.
“Bọn em phản kháng, đám người đó liền lấy gậy sắt đánh bọn em.
Còn có mấy tên dùng gật sắt nung nóng đánh bọn em.
Ca, huynh xem.” Đứa bé đến từ miêu tộc đó chìa cánh tay có một đường bỏng lớn ra: “Ta vì che cho bào muội, lại bị thứ đáng sợ đó đánh thành ra thế này.”
Nhìn vết thương tuy chỉ được chữa lành qua loa, nhưng nhìn thì cũng đã biết vết bỏng này không hề nhẹ.
Hẳn là đám nhóc này đã đau đớn nhiều đến thế nào.
Lam Hạo càng nghe càng phẫn nộ.
Nhưng hắn vốn dĩ biết nếu bản thân ngay tại đây bộc ra uy áp, nhất định sẽ trong vô thức gϊếŧ chết đám trẻ con ở đây.
Cho nên, hắn chỉ đành ngồi quay lưng vào một góc tường, tay cầm lấy vòng bạc trắng, lẩm bẩm niệm chú, kiềm nén cơn cuồng nộ khát máu trong người mình.
Chung Trương Sinh nhìn Lam Hạo quay lưng vào góc tường, còn cho rằng hắn không thích trẻ con, hay là đang cả giận mà bị mình không cho phát nộ, nên mới dỗi ra mặt thế kia, hết cách.
Mà hắn dỗ cũng không dỗ nổi tổ tông này.
Chỉ đành quay sang hỏi chuyện tiếp mấy đứa trẻ: “Vậy bọn chúng làm sao khống chế được các em và mọi người?”
“Bọn chúng có thuần thú sư.”
Lam Hạo nghe đến đây, không khỏi nổi giận.
Hắn liền đứng phắt dậy, quay sang chộp lấy bả vai đứa trẻ kia, hỏi dồn: “Thuần thú sư? Làm sao nhóc biết đó là thuần thú sư? Ở tuổi của nhóc, bị giam cầm nhiều ngày không thể biết được đó là thuần thú sư.”
Nhóc đó bị Lam Hạo tóm như vậy, sợ quá, bật khóc.
Nhưng cũng không dám khóc cho to, chỉ có thể rấm rứt khóc.
Lam Hạo thấy vậy càng nhíu mày: “Tại sao không khóc to?”
Đứa bé rấm rứt, lắc đầu cúi gằm mặt, không dám nói.
“Bọn ta trước khi đến đây đều phải đên gặp đám người mặc áo choàng trắng đó.
Bọn ta chỉ nghe gọi đó là “thuần thú sư” thì bọn ta gọi đó là thuần thú sư.
Còn bọn ta chỉ biết, đám người đó có khả năng khắc chế bọn ta mà thôi.” Một đứa trẻ khác, là hồ tộc cũng làu bàu nghiến răng nói.
Chung Trương Sinh liền kéo vai Lam Hạo ra, dỗ dành đứa bé đang cố gắng cúi đầu nhịn, không dám khóc lớn kia: “Không sao.
Hắn không ăn thịt ngươi.
Nói bọn ta nghe, tại sao không thể khóc to?”
Một đứa trẻ khác đến từ hổ tộc ở phòng chếc về bên trái một chút, nói: “Mọi người ở đây không ai dám khóc to.
Nếu không, đám người đó sẽ cầm gậy sắt nóng đến đây đe dọa chúng ta.
Sau đó sẽ không cho chúng ta nước uống và thức ăn nữa.”
Lam Hạo và Chung Trương Sinh nghe xong, sắc mặt đen đến kịch liệt.
“Ta nhất định sẽ gϊếŧ chết chúng.” Lam Hạo phẫn nộ đến mức siết chặt tay, gân tay hắn kêu lên những tiếng răng rắc nghe thấy rõ.
Chung Trương Sinh ngay lập tức tóm lấy Lam Hạo lại, nói: “Ngươi đừng có manh động.
Chỗ này mà sập thì ta không có chống đỡ nổi đâu đó bởi vì ta không có thổ căn.
Còn nữa, ngươi mà đánh loạn trong này, coi chừng đám người đó đem những kẻ trên kia còn lại đe dọa ngươi, ngươi không thể bảo vệ hết tất thảy.
Lúc đó, càng có nhiều sinh mạng chết oan hơn.
Đó là còn chưa kể, trong số họ còn có những người là phụ mẫu của những oa nhi này.”
Lam Hạo đưa mắt nhìn khắp nhà giam một lượt, sau đó nhíu mày hỏi: “Vậy theo ngươi ta phải làm sao?”
Chung Trương Sinh nói: “Đan dược ngươi ép ta uống này, thời gian còn không?”
“Còn đến hai canh giờ nữa là hết tác dụng.” Lam Hạo khó hiểu: “Nhưng như vậy để làm gì?”
Chung Trương Sinh nói: “Hai phòng giam đầu chúng ta có sự khác biệt đôi chút.
Những đứa trẻ ở phòng giam này của chúng ta đều bị bắt, nhưng chưa được mấy kẻ gọi là thuần thú sư trên kia đặt cấm chế.
Chốc nữa, thế nào ta cũng sẽ bị dẫn đi, không sớm thì muộn.
Ta sẽ nhân cơ hội đó để đột nhập vào phòng giam của mấy nhân thú trên kia, ít nhất cũng có thể gϊếŧ bớt thuần thú sư trên kia.
Đám người đó mà thả những thú nhân tộc kia ra làm con tốt thí, dù ta hay ngươi cũng không thể đánh thắng nổi.”
Không thể đánh thắng nổi không phải là vì không thể đánh thắng nổi.
Mà là bởi vì mạng của những người bên đó cũng quan trọng, không thể để cho bọn họ bởi vì bị khống chế mà mất mạng vô ích được.
Cho nên, chỉ có thể liều một phen thôi.
Lam Hạo nhìn Chung Trương Sinh, sau đó vỗ vai hắn một cái, nói: “Ngươi vừa sợ độ cao, lại còn là tên khó tính, thích càu nhàu, vậy mà có lối suy nghĩ sâu xa phết, nhỉ?”
Chung Trương Sinh chép miệng: “Dù sao Chung nhị thiếu ta đây cũng giữ chức Thái Phó trong triều.
Chút chuyện này tính toán cũng không xong thì quá mất mặt với tổ tiên ta đi.”
Lam Hạo nghe hắn nói thế, gương mặt trở nên đần ra một chút, sau đó hỏi: “Ngươi họ Chung? Cụ tổ ngươi có phải là vị cường giả giỏi dùng độc Chung Tử Phàm hay không?”
Chung Trương Sinh hơi ngớ người.
Sao người này lại biết?
“Sao ngươi biết?”
Lam Hạo hai mắt sáng rỡ: “Ta thường nghe Long ca và Lang ca kể về những giai thoại về bằng hữu người khi người còn trẻ.
Trong đó có một vị cường giả kiếm sư, lại chuyên về độc thuật.
Ta nhớ rất rõ hắn, tên là Chung Tử Phàm.
Hắn chính là một kẻ mà ta vô cùng ái mộ.
Thật không ngờ ta lại có diễm phúc gặp hậu duệ của hắn.”
Chung Trương Sinh cũng rất ngạc nhiên.
Sau đó như ngờ ngợ cái gì đó.
Bằng trí thông minh trời ban của mình, hắn phải hỏi lại: “Ngươi nói sư phụ ngươi là bằng hữu của tổ tiên ta.
Vậy sư phụ ngươi là ai?”
Lam Hạo không chút do dự, nói: “Nếu nói thần để của nàng, các ngươi sẽ không biết.
Nhưng nếu như nói nàng là một trong Tứ Đại Thánh của Lục Địa Thất Hải, chắc các ngươi sẽ biết rõ hơn.
Nàng xưng là Ưng Đạt, hiệu là Dạ Xoa, được người đời gọi là Đại Thánh a.
Còn ta chính là quan môn bát đồ đệ của người.”
Chung Trương Sinh há hốc miệng, trợn tròn mắt, giống như, tròng mắt của hắn suýt chút nữa tòi ra ngoài luôn rồi.
Hắn vội chộp lấy vai Lam Hạo, vẻ mặt như gặp phải đại họa khủng khϊếp, gặng hỏi: “Ưng Đạt Dạ Xoa mà chúng ta tôn thờ là người có đầu óc vô cùng thông minh xuất chúng, tại sao nàng lại dưỡng ra một tên đồ đệ có tính tình nóng nảy, lại hấp tấp không biết nghĩ trước nghĩ sau, không màng đến hậu quả như ngươi? Ta không tin!”
Lam Hạo: “….”
Xúc phạm quá, hắn tổn thương à nha! Đâu phải là ai cũng thông minh một cách bất tuyệt như sư phụ đâu.
Trong mười hai huynh đệ tỷ muội bọn họ, đâu phải ai cũng giống nhau đâu cơ chứ? Nhưng xét về tổng thể, thì toàn diện nhất chính là đại ca.
Thông minh nhất thì chính là tam ca, lục tỷ, cửu đệ và thập nhị.
Mạnh nhất thì có nhị ca, tứ ca, ngũ tỷ và thập nhất.
Còn nếu như nói người có trí thông minh còn ngốc hơn Lam Hạo hắn thì có thất ca a.
Chỉ riêng tiểu tử Chu Minh và tứ ca thì thuộc diện làm rồi mới nói, cho nên cũng không biết là nên xếp vào nhóm nào.
Lam Hạo tỏ vẻ thờ ơ, giống như người lớn không chấp nhặt trẻ con mà nói rằng: “Không tin thì kệ ngươi.
Dù sao sư phụ cũng đã thu nhận ta làm đồ đệ suốt chín trăm năm nay rồi, có gì xa lạ nữa đâu?”
Chung Trương Sinh nghe xong, lại xét thấy Lam Hạo không có chút gì giả dối, hắn mới thực sự suy sụp.
Ôi chao, tại sao thần tượng của hắn lại dưỡng ra một tên đồ đệ tính tình thì nóng nảy, thích nhất là trêu chọc, hành hạ người khác, lại còn hành động như một tên đầu óc đậu phụ thế này? Cuộc đời thật lắm bất công!
Lam Hạo mới nói: “Thôi, ngươi đừng buồn.
Bây giờ nói ta nghe, ngươi là muốn làm gì để bảo toàn tất cả?”
Chung Trương Sinh đang suy sụp, nghe người nọ hỏi như vậy, mới tỉnh ra, vội đứng dậy, giải thích tiếp đoạn lúc nãy: “Mấu chốt của thuần thú sư chính là những kẻ đã ký khế ước thú với những thú nhân này, đúng không? Vậy thì chỉ cần chúng ta gϊếŧ người ký khế ước với chúng là được rồi.”.