“Cái gì?!” Nữ nhân xinh đẹp, đôi mắt to tròn cùng đôi môi đỏ mọng, dáng dấp nhỏ nhắn, nổi bật trong bộ y phục đỏ rực cá tính kinh ngạc trước bức thư trước mặt.
“Sư phụ….” Nam tử có đôi mắt màu xanh lam bắt mắt cũng phải trợn mắt trước dòng thư trước mặt: “Sư phụ, người cũng thật là! Người nỡ làm như vậy với chúng con sao?”
“Aizz, thật tình!” Vị tướng quân có gương mặt thanh nhã như thư sinh phải đỡ trán mà than rằng: “Chúa công của ta ơi, người nói đi liền đi một lèo không thèm gặp mặt ta như vậy luôn sao?”
Nam nhân có mái tóc trắng và dài, khẽ nheo mắt nhìn tất cả một loạt, rồi thở dài mà nói rằng: “Cũng không trách được nàng thế nào.
Dù sao thì đứa trẻ này cũng xem Nữ Oa kia như phụ mẫu suốt bao nhiêu năm, lần này là lần thứ hai nó chứng kiến cảnh nàng ta hồn phi phách tán như vậy, đau lòng cũng phải.”
“Lão đầu, người nói xem, nha đầu này sẽ đi đâu? Đã vậy bốn tên tiểu tử thối kia còn chẳng biết là tha nha đầu nhà mình đi tới phương nào rồi.” Nam nhân có đôi mắt hạnh màu lưu ly khẽ nhíu đôi mày, nhìn nam nhân có mái tóc trắng, khó hiểu.
Mười hai đứa trẻ nào đấy khẽ giật mình một cái, rồi nhìn nhau, rồi thở dài, không có lời nào nói nên lời.
Nếu như không phải sợi dây liên kết thần thức của chúng vẫn còn liên kết với bốn vị sư mẫu nào đấy, sợ rằng bây giờ người hoảng loạn nên là đám nhóc này mới đúng.
Sư phụ, trước khi người rời đi, người còn vứt chúng con đến tận Ma giới để tá túc – cái nơi có cái người mà người hận đến mức không thể xẻ thịt lột da, nuốt gan uống máu, nhai nát xương tủy hắn đấy sao? Người nỡ sao?!
“Nhưng mà, ta đang lo một điều.” Nữ nhân đeo chiếc mặt nạ quỷ xoa cằm, nói rằng: “Nếu như nàng đi không một lời đáp lại như vậy, có khi nào về sẽ cho chủ nhân của ta bồng cháu không nhỉ?”
Mọi người đang lo lắng cho vị thượng thần nào đó vừa mới hồng hạnh xuất tường, nay lại bị một câu nói của nữ nhân kia làm cho tam quan vỡ nát.
Dù sao bọn họ cũng đã lấy thiên làm phụ, lấy địa làm mẫu, xem sự chứng kiến của muôn vàn sinh linh làm lời chúc phúc, xem sao trời như đèn sáng, xem ánh trăng như sự ban phước lành, cùng nhau bái tế phu thê rồi.
Cho dù có thế nào đi chăng nữa thì bọn họ cũng đã là phu thê trên danh nghĩa rồi.
Đứa nhỏ này, sợ mọi người ngăn cản nàng đến với đám tạp nham dám cướp đi khuê nữ nhà các ông đi, cho nên mới vội vàng kéo đám tiểu lão đầu kia đi bái đường, thật là hết chỗ nói.
“Ngẫm lại hôm đó, ta cũng phải thật sự rất kinh hỉ.” Ngọc Tỷ - mẫu thân ruột thịt của Diệp Lạc Hy đỡ trán, ảo não.
“Chính ta cũng không biết là tỷ ấy hành sự từ bao giờ.” Tiêu Nguyệt Hoa – trưởng công chúa của Ma Tộc, đồng thời cũng là một tướng quân, một quận chúa của Ma giới đỡ trán, thở dài.
Chỉ có một vị phụ thân nào đó, tủi thân tới mức phải chui vào góc đếm kiến.
Nhi nữ nhà ta gả đi rồi, thân là phụ thân như ta còn bị nha đầu ấy khóa luôn cả thần lực, hoàn toàn không có chút ký ức nào về chuyện này cả.
Có ba vị gia gia nào đó cắn góc khăn, tức giận mà nghiến răng trèo trẹo, hận không thể đem mấy kẻ vô lại nào đó cuỗm mất tiểu chất nữ nhà mình đi mà băm, vằn, chặt, chém ra cho hả giận.
Trời a, đứa nhỏ này gả đi mà đến các ông – người được thiên hạ xác nhận rằng có tai mắt ở khắp nơi – đều không thể nghe ra được tung tích gì.
Tại sao? Tại sao? Tại sao?
Có một vị nãi nãi nào đó, cười khúc khích mà nói rằng: “Quả là nhiên đúng là cháu của ta.
Mạnh bạo thật!”
Có một vị trưởng bối nào đó, chỉ thở dài mà nhìn lên trời, than rằng: “Nữ Oa ơi là Nữ Oa, nếu như ngươi còn tại thế, sợ rằng ngươi sẽ bị nha đầu này bức cho tức đến trào máu họng mất.”
Ngày hôm đó, khi Diệp Lạc Hy chiến thần tuyên bố rằng bản thân không thể gả cho Ma Tôn vì đã cùng kẻ khác bái đường, thật sự là khiến cho trên dưới, trong ngoài, ai ai cũng không thể tin được những lời đó.
Vì sao á? Cái con người sống thanh tâm quả dục hết cả một ngàn năm đầu đời, đến một ánh mắt đưa tình cũng không dành cho bất cứ ai, nay lại đột nhiên tuyên bố bản thân cùng kẻ khác bái đường thành thân, thật sự là khó mà tưởng tượng được.
Đương nhiên, ban đầu không ai có thể tin lời nàng, càng không thể chứng thực lời nàng nói.
Cho đến khi, nàng để lại cho bọn họ, mỗi người một bức thư rồi biệt tăm biệt tích cùng bốn vị phu quân của mình mà không hề có lời báo trước nào, hại cho mọi người đều lo lắng bất an một hồi.
Thậm chí, Tam Thanh sau khi nghe lời nói trắng trợn đó của nàng, cũng phải chạy đến hồ Hồi Ức chỗ Lâm Túc để kiểm nghiệm xem, có đúng là Diệp Lạc Hy đã cùng bốn tên vô liêm sỉ nào đó bái đường rồi hay không.
Kết quả là, Diệp Lạc Hy quả nhiên không hề nói dối.
Mà cảnh tượng diễn ra hôn lễ hôm đó, khi các vị trưởng bối nào đấy xem lại, một màn lẫn lộn cảm xúc đan xen, khó thốt lên thành lời của họ lại lần nữa diễn ra.
Nàng không chỉ cùng đám vô lại kia bái đường, hơn nữa Diệp Lạc Hy khi mặc vào hỉ phục do chính tay của Đào Ngột may lại càng thêm diễm lệ.
Chỉ là, có trời mới biết, cái hôm Tam Thanh dẫn theo mọi người chạy đến hồ Hồi Ức để xem thực hư ra sao lại chính là một màn tường thuật trực tiếp của hồ Hồi Ức chứ không phải là hồi tưởng của cái hồ có linh tính này.
Chỉ có năm người bọn họ, nhưng ngày đại hỉ của năm người họ cũng không hề qua loa.
Phòng hoa chúc chính là do Cùng Kỳ một tay chuẩn bị.
Hỷ phục của năm người là do chính Đào Ngột may.
Đại sảnh để bái đường là do Thao Thiết chuẩn bị.
Tín vật là do Hỗn Độn đến Huyền Mẫn đại lục tìm về.
Hôn lễ diễn ra rất đơn sơ, hoàn toàn không có đến kẻ thứ sáu tham dự.
Tuy nhiên, tân nương xinh đẹp đến động lòng người, cùng bốn vị tân lang đi bên cạnh nàng.
Hồng hoa đỏ tươi nở rộ khắp nơi, nở thành một rừng hoa khoe sắc rực rỡ, giống như một lời chúc phúc cho họ.
Ánh sáng đom đóm từ những nụ hoa ấy bay lên, tỏa ra khắp nơi, thay thế cho ánh nến lung linh.
Tất cả, tất cả đều giống như sự chúc phúc vĩnh hằng cho bọn họ vậy.
Diệp Lạc Hy chưa từng biết trang điểm cho chính mình, cho nên tất cả đều là do bọn hắn làm cho nàng, đến cả điểm trang cho tân nương, cũng là Đào Ngột tỉ mỉ làm cho nàng.
Từ đầu chí cuối, Diệp Lạc Hy không hề phải động tay một lần nào.
Diệp Lạc Hy xinh đẹp đến tuyệt thế, trong bộ hỉ phục tỷ mỉ đỏ rực rỡ, nổi bật hơn ai hết.
Quả thực, bình thường Diệp Lạc Hy đã là một tuyệt thế mĩ nhân rồi.
Bây giờ nàng còn trang điểm, khoác lên mình hỉ phục đỏ rực kia, càng khiến nàng trông thật diễm lệ.
Quả thực, màu đỏ là màu rất hợp với nàng, đặc biệt là loại màu đỏ như bích xích lại càng thêm nổi bật.
Diệp Lạc Hy một mình bước từ bên ngoài vào đến từ đường được chuẩn bị bằng đá cẩm thạch đơn giản, đi hai bên nàng chính là bốn người bọn hắn.
Không có mười dặm hồng trang, cũng không hề có sính lễ, lại chẳng có nương thân phụ mẫu đôi bên chứng kiến, chỉ có màn trời chiếu đất, tất cả đều lấy thiên hạ làm trọng, lấy sinh linh làm chủ, quy tụ linh khí đất trời đều chứng kiến và chúc phúc cho vị Chiến Thần trùng sinh và Tứ Đại Hung Thú thượng cổ.
Diệp Lạc Hy đến trước bàn thờ, bọn họ đều quỳ xuống, bọn hắn quỳ cách đằng sau nàng một bước chân.
Ở đây chỉ có bọn họ mà thôi.
Không có cha mẹ, không có người thân, cũng không có bằng hữu.
Không cần ai phản đối thân phận của bọn hắn cùng nàng có xứng hay không, có vừa ý thiên hạ hay không.
Chỉ cần nàng cảm thấy xứng, đương nhiên đều xứng.
Diệp Lạc Hy cười và hô lên:
“Nhất bái thiên sơn.”
Bái này, là bái trời cao và núi non trùng điệp.
“Nhị bái địa hải.”
Bái này, là bái hải hà rộng mở, bốn bể đều là nhà, chính là bái địa cửu.
“Phu thê giao bái.”
Bái này, chính là bái tân nhân.
Diệp Lạc Hy mỉm cười, nàng xoay người lại đằng sau, cùng bọn hắn hoàn thành nốt nghi lễ.
Lễ thành.
Chỉ là, phân đoạn sắp tới làm Diệp Lạc Hy đột nhiên thấy lo.
Nhưng mà, nỗi sợ hãi trong lòng nàng, bọn hắn đương nhiên hiểu hết.
Bọn hắn cười nói: “Bọn ta đợi được nàng.
Đợi nàng hai mươi vạn năm rồi, đợi nàng thêm vài năm nữa cũng chẳng sao.
Đêm nay chúng ta chỉ cần uống rượu hợp cẩn là được rồi.”
Cho nên, Diệp Lạc Hy cùng những người mình yêu vào đêm tân hôn cứ như vậy uống rượu, bàn bạc về kế hoạch tương lai lâu dài, hoàn toàn bỏ qua chuyện phu thê đồng sàng cộng chẩm sang một bên.
Dù sao, Diệp Lạc Hy cũng cảm thấy lo lắng về chuyện này, mãi không dám nói.
Mà Tứ Đại Hung Thú cũng không ép nàng.
Chẳng qua, bọn hắn chỉ sợ chính mình nhịn đến hỏng, ngày nào cũng phải đi tắm nước lạnh mà thôi.
==== Đôi lời của tác giả ====
Vốn dĩ ta định là sang 1/5 mới đăng.
Nhưng vì các nàng cứ ức hϊếp và hối thúc ta, cho nên hôm nay ta phải ngoi lên như ý của các nàng.
Tháng 4 ta phải dừng lại bộ truyện này và kết SS1 của truyện là vì Lạc đã viết liên tục suốt 8 tháng, đến mức rơi vào tình trạng ngộ độc truyện luôn.
Nếu ta tiếp tục viết trong tình trạng đó thì bộ truyện sẽ kết nhanh chóng, toxic và BE.
Chính ta cũng không muốn như vậy, nên buộc lòng ta phải dừng lại, nghỉ ngơi một tháng để có thể viết mà không đưa bộ truyện đi chệch khỏi những gì ta mong muốn.
Có lẽ các nàng sẽ buồn, nhưng ta cũng chỉ có thể tiếp tục SS2 của bộ truyện đến hết ngày 31 tháng 5 và ta sẽ tiếp tục ngừng truyện thêm tháng 6 và đúng ngày 10/7 ta quay lại, bù đắp cho các nàng bằng cách bão chương.
Lý do ta nghỉ tiếp tháng 6 là vì ta sắp thi đại học rồi.
Cho nên ta bắt buộc phải dừng truyện để tập trung vào ôn tập cho thật tố.1
Cuối cùng thì Lạc cảm ơn tất cả những độc giả luôn theo dõi truyện của Lạc cho đến ngày hôm nay.
Hi vọng các nàng có thể tiếp tục đồng hành cùng ta cho đến chương cuối cùng.
Có một số comment của các độc giả mà ta không rep, không phải là vì ta không rep hay rep muộn đâu.
Mà là vì hệ thống hiển thị chậm lắm.
Nhiều khi các nàng đăng comment đó, khi ta đọc lại truyện ta mới thấy, hoặc là hai, ba ngày sau hệ thống mới báo cho ta.
Về việc này ta sẽ cố gắng khắc phục.
Nếu còn nàng nào thắc mắc gì, cứ trực tiếp nhắn tin hỏi ta, ta sẽ cố gắng trả lời nhanh nhất có thể..