Ngày thứ hai của đại hội tiên kiếm.
Chính là chuyên mục giao lưu giữa những vị thần quân và thượng thần với nhau.
Đại hội này được tổ chức rất lớn, diễn ra không phải ở riêng Cửu Trùng Thiên mà được chọn và tổ chức ngày thứ hai ở rừng Quyên Thanh.
Quyên Thanh là một khu rừng lớn, rậm rạp lại bạt ngàn, trong đó có đủ những loại linh thú và ma thú từ cấp thấp đến cấp cao, nói chung là một nơi hỗn tạp thâm sâu khó lường.
Thậm chí là ngạ quỷ cũng có thể dễ dàng tồn tại ở đây.
Tuy nhiên, giới hạn của ngày hôm nay chỉ được khoanh vùng ở khu vực có những linh thú và ma thú đạt tới cấp cao nhất cũng chỉ có thống lĩnh.
“Sư phụ.” Lưu Nhất Thanh nhìn một thân ma khí tỏa ra khắp nơi của Diệp Lạc Hy, cảm thấy ớn lạnh vô cùng.
Hôm qua sư phụ từ Đấu Suất cung trở về vào gần nửa đêm.
Tuy nhiên, sư phụ đã có nhiều thay đổi đáng sợ.
Đến cả các sư mẫu cũng không dám đến gần nàng.
“Ừ?” Diệp Lạc Hy trên tay đã cầm Nhật Luân kiếm.
Ánh mắt của nàng mang đầy hàn khí.
.
Truyện Cổ Đại
“Người định ra trận sao?” Lưu Nhất Thanh khá ngạc nhiên.
Muốn niết bàn thành ma, bản thân nàng phải là kẻ tự mình hấp thu đủ ma lực.
Diệp Lạc Hy vốn có thể đợi thêm ba năm nữa mới bắt đầu hấp thụ ma khí, nhưng bây giờ thì không thể nữa rồi.
Việc nàng làm hiện tại đã bị ba vị Tam Thanh để mắt đến.
Nếu như nàng không nhanh chóng niết bàn thành ma, sở hữu một cơ thể thiên ma đồng nhất, nàng sẽ không thể đủ sức chống lại thiên ma hai giới trước mắt.
“Thế thì sao?” Diệp Lạc Hy mặt vô cảm, hỏi ngược lại Lưu Nhất Thanh.
“Bẩm, con không dám.
Nhưng con chỉ muốn hỏi là, người sẽ tham gia ở khu vực nào?” Để chúng con còn biết đường mà tránh né ạ.
“Chốc nữa các con đánh giữ sức một chút.” Nàng dặn dò.
Lưu Nhất Thanh biết ý của Diệp Lạc Hy bảo bọn hắn đánh giữ sức nghĩa là đánh như thế nào.
Ý của nàng muốn nói chính là, nương tay cho đám tiểu thần quân vô danh tiểu tốt kia.
“Vậy thưa sư phụ, người muốn chúng con đánh bằng sức hay….”
“Đừng sử dụng căn linh, đừng sử dụng linh lực và ma năng.
Chỉ sử dụng độc nhất tuyệt kỹ của mình.” Diệp Lạc Hy gật đầu.
Lưu Nhất Thanh thay các đệ muội khóc ròng.
Trời đất quỷ thần ơi.
Rốt cuộc là Tam Thanh các vị trưởng lão đã chọc phải cái vảy ngược nào của sư phụ thế? Sư phụ này đúng là muốn bức chết huynh đệ bọn hắn mà.
Không được sử dụng căn linh, không được sử dụng linh lực, không thể sử dụng ma năng, vậy mà còn phải lọt vào vòng tiếp theo, đúng thật sự là để cho người ta đường sống ko a?
“Vâng, đệ tử nhớ rồi.” Lưu Nhất Thanh cúi đầu với Diệp Lạc Hy, đồng thời cũng lui ra, trong lòng nước mắt đổ thành dòng sông.
Tam Thanh các vị trưởng lão, chúng ta hận các ngài đó a.
Đợi khi Lưu Nhất Thanh đi rồi, thì đại hội này cũng bắt đầu được diễn ra.
Có tổng cộng ba cổng lớn được mở ra, lần lượt cho ba thế lực hào kiệt từ tam giới Thiên – Ma – Minh xuất trận.
Diệp Lạc Hy cũng phải tham gia cuộc thi này, thay vì ngồi tại vị trên những đài cao giống như các vị thượng thần khác, bởi một cái lý do Thiên Đế đã nói (chính xác thì đích thân nàng đã cầu Thiên Đế như vậy, cốt là nàng hiện tại đã lấy được Tỳ Bà quả và nàng muốn trau dồi bản thân) Diệp Lạc Hy tuy là một thượng thần, tuy là một kẻ được xưng tụng là Chiến Thần, nhưng vì nàng còn một danh phận khác chính là độc nhất quan môn đại đệ tử của Đế Quân.
Cho nên, Diệp Lạc Hy tuy là thượng thần, nàng vẫn phải lâm trận.
Có thể, việc này ở trong mắt những kẻ được xưng tụng là thượng thần khác, Diệp Lạc Hy vẫn phải đích thân lâm trận, đó là một sự sỉ nhục cực lớn.
Nhưng mà, Diệp Lạc Hy lại không phải là kẻ giỏi quan tâm đến mấy cái lời sỉ nhục này.
Bởi vì, nàng cần niết bàn.
Đương nhiên, Dương Tiễn không được rõ rằng Diệp Lạc Hy lại nguyện tham gia trận đấu này với mục đích gì.
Nhưng hắn biết, chúa công đang muốn hoàn thành cảnh giới cuối cùng của mình.
Ánh mắt hắn dõi theo bóng lưng của Diệp Lạc Hy, bất giác, khóe môi hắn nở nụ cười.
Năm đó, hắn lịch kiếp trở thành một kẻ chỉ có trí chứ không có dũng, cái gì cũng chỉ biết nấp sau lưng chúa công để làm việc.
Ngẫm lại, nếu như trong một cuộc đời ngắn ngủi chỉ vỏn vẹn bốn mươi hai năm ở trần gian đó, không có chúa công ở bên cạnh dẫn dắt, không có chúa công tìm thấy hắn, không có chúa công cứu hắn, e rằng hắn đã là một kẻ hèn nhát, hoặc cuộc đời đó, hắn phải là một kỹ nam sống trong cảnh gió nước mây trôi một đời.
“Chủ nhân, người đối với Lạc Hy thượng thần này là động chân tâm, hay là ái mộ quá đây?” Hao Thiên Khuyển ở bên cạnh, nhìn thấy gương mặt băng sương cả ngàn năm nay của hắn, trong đáy mắt lạnh lẽo lại lóe lên một tia ấm áp cùng an nhiên, khiến Hao Thiên Khuyển suýt chút nữa là bị dọa sợ đến mức nhảy dựng lên, hét ầm ầm rồi.
“Suỵt! Ngươi thì biết gì chứ?” Dương Tiễn đưa tay vò đầu Hao Thiên Khuyển, hắn nói: “Lâu lắm rồi ta mới được chứng kiến chúa công đích thân lâm trận.
Đừng quấy rầy nhã hứng của ta.”
Hao Thiên Khuyển khó hiểu, hết nhìn Dương Tiễn lại nhìn bằng hữu Lạc Hy của hắn đang tiến vào rừng Quyên Thanh.
Chúa công? Ai cơ?! Lạc Hy á? Tên sâu rượu đó á?! Chủ nhân, người điên rồi!!!!!!
Cuộc thi tàn sát linh – ma thú trong rừng Quyên Thanh là một cuộc thi mà đời sau đánh giá rằng nó không chỉ vô nhân đạo mà còn tàn nhẫn vô cùng nhất đối với Thiên – Ma – Minh ba giới.
Bởi vì, những linh thú được chọn và thả ở trong này từ cấp thống lĩnh trở xuống, đã vậy, trong số chúng còn có vài nhân tố có khả năng phát triển lên cao hơn.
Cuộc thi này rất đơn giản.
Chính là khi người tham gia có thể gϊếŧ được linh thú càng cao thì sẽ càng đứng thứ hạng cao.
Trên người mỗi người tham gia sẽ có được một linh cầu.
Linh hồn của linh thú bị gϊếŧ sẽ được thu vào trong linh cầu này, và tính thành điểm trên bảng xếp hạng.
Diệp Lạc Hy đứng trước cánh cổng bí cảnh lớn, nàng cười khổ.
Đời trước, khi nàng chỉ mới có một trăm năm đạo hạnh, Đế Quân đã từng mở bí cảnh này một lần.
Một Đại Linh Sư cấp ba, nàng đã phải một mình chống chọi với một đám quái thú đạt cấp Thống Lĩnh và một con đạt cấp quân chủ.
Ngẫm lại, lần đó Diệp Lạc Hy đã suýt chết, nếu như không phải giữa đường nàng may mắn tìm được thứ tốt, sợ rằng chính nàng cũng đã bỏ mạng rồi.
Mà nghĩ đi cũng phải nghĩ lại.
Có lẽ phải sống khép mình và tự mình giam chân chính mình quá lâu, dẫn đến nàng đã quên mất bản thân mình là ai rồi.
“Khởi động phong ấn.” Diệp Lạc Hy đưa tay sang một bên, lẩm bẩm nói.
Từ vị trí tim của Diệp Lạc Hy, một dòng hoa văn đen đen đỏ đỏ chạy ra khắp người của Diệp Lạc Hy, giống như muốn ăn mòn chính nàng.
Cổ ngữ hoa văn từ dưới đất vươn lên như cỏ cây, sinh sôi và phát triển mạnh mẽ, bao bọc lấy cả người của Diệp Lạc Hy, siết lấy thật chặt, rồi lại tỏa ra một vòng hào quang sáng rỡ.
Chớp mắt, ánh mắt màu lưu ly trong suốt của Diệp Lạc Hy biến mất, nhường lại một màu đen thuần túy.
Kể cả mái tóc của Diệp Lạc Hy, dường như nó cũng được phủ lên thêm một màu đen tuyền, sẫm màu hơn bình thường.
Lúc này, trong tâm trí của Diệp Lạc Hy khẽ vang lên một tiếng vỡ nát nho nhỏ.
Khởi động phong ấn, tầng thứ nhất.
Phá!.