“Tỷ tỷ.”
Là Chu Sa gọi đến Diệp Lạc Hy.
Linh điệp này là Diệp Lạc Hy đã dạy cho Chu Sa học cách khống chế nó.
Nàng cần Chu Sa lấy thân phận Ưng Đạt Dạ Xoa thay nàng làm nhiều việc hơn, cho nên việc nàng ấy cần thiết phải có linh điệp bên người, như vậy mới giống với một Ưng Đạt Dạ Xoa chứ.
Chỉ khác một điểm mà hiếm ai biết được, linh điệp của Diệp Lạc Hy đã hóa thành màu đỏ tự khi nào, chứ không còn có màu ánh kim như hai mươi vạn năm trước nữa.
Chu Sa gọi đến với nàng, cốt là muốn nói, nàng ấy đã thành công gặp được trưởng tộc A Tu La cùng quân đội năm đó của Diệp Lạc Hy rồi.
Nàng ngồi yên vị trên vị trí của mình, lấy một quả nhỏ bỏ vào miệng, thì thầm với linh điệp một câu rồi thả nó bay đi.
“Lạc Hy Thượng thần, ngài truyền tin đi đâu thế?” Dương Tiễn quay sang hỏi nhỏ với nàng.
“Ta bảo Chu Sa làm giúp ta chút chuyện.
Ngươi yên tâm, ta không phá hủy buổi lễ quý báu này đâu.” Nàng xua tay, có ý bảo rằng chẳng có gì phải lo cả.
Dương Tiễn giật giật khóe miệng.
Với năng lực hiện tại của chúa công, cộng thêm năng lực của mấy vị quân chủ nữa, sợ là nếu chúa công muốn phá, cả Thiên giới có cản cũng cản không nổi đâu.
Càng huống hồ, chỉ tính riêng năng lực của đám đồ đệ dưới chân chúa công thôi, cũng đã đủ làm cho một trăm vạn quân thiên giới phải tan tác một phen rồi.
Hắn đưa mắt nhìn về phía mười hai đồ đệ của chúa công, thầm thở dài một phen.
Không biết là chúa công nhặt được đám đồ đệ này ở đâu mà lợi hại quá đi mất! Trong số chúng, chỉ xét riêng một mình Bạch Hiểu Hiểu là người Tát Mãn Tộc – được nhiều người đánh giá là đứa trẻ vô năng nhất trong mười hai đồ đệ của thượng thần Diệp Lạc Hy - tuy không có gì lợi hại nhưng đừng vì thế mà xem thường nàng.
Chỉ cần có một mình nàng thôi, nàng có thể cung cấp, điều tiết ma năng, linh khí và chữa trị hoàn toàn một cách kịp thời cho một vạn quân.
Và cũng đừng vì nàng nhỏ bé mà xem thường.
Bạch Hiểu Hiểu là đồ đệ mà Diệp Lạc Hy yêu quý nhất.
Cho nên, có khi Bạch Hiểu Hiểu là đứa duy nhất học được độc nhất kiếm pháp của Diệp Lạc Hy đi.
Bỗng nhiên, có vài người đến trước bàn rượu của Diệp Lạc Hy.
“Thượng thần.
Lão phu kính ngài một ly.” Ông ta cúi người, cung kính.
Diệp Lạc Hy vừa nhìn thì ánh mắt khẽ ngạc nhiên.
Người này đứng trước mặt cô, người cao tám thước, cả người thoát lên một khí chất ngời ngợi, khiến người ta có cảm giác bị cuốn hút, thậm chí là phải cúi đầu trước ông ta.
Ông ta là một kẻ điềm đạm, với đôi mắt phượng đầy quyền uy, tỏa ra sát khí lạnh lẽo đến run người mà không cần phải mở uy áp.
Người này, vô cùng lợi hại.
Nếu như so sánh ra, ông ta có thể là một kẻ ngang cơ với Tiêu Nguyệt Dạ, hoặc là Đế Quân không bằng.
Một Huyễn Vương cấp năm.
Hay nếu như Diệp Lạc Hy nói thô ra thì, người này mới chính là Minh giới chủ nhân – Hoàng Đế Minh giới của đế chế địa ngục.
Tuy nhiên, không ai biết được tên thật của ông ta là gì, cho đến vài vạn năm nữa, Tiểu Cửu nhà nàng hoàn thành thử thách thứ năm của ông ta.
Diệp Lạc Hy cũng đứng dậy, khiêm tốn rót rượu rồi cùng ông ta rồi cạn chén, nàng khẽ cười: “Trưởng lão khiêm tốn rồi! Là phải nói vãn bối kính người một ly mới đúng.”
Ông ta cũng có phần ngạc nhiên.
Vốn việc Diệp Lạc Hy phong ấn thành công Cùng Kỳ đã là một chuyện vô cùng ngoài sức tưởng tượng.
Thế nhưng, điều đó làm cho ai cũng tưởng tượng rằng, nàng phải là một kẻ vĩ đại, lão làng và thậm chí là có tuổi đời cũng phải xấp xỉ các vị thượng cổ thần quân.
Không ai có thể tưởng tượng được, Diệp Lạc Hy còn có thể cúi đầu xưng một tiếng “vãn bối” đầy khiêm nhường với ông ta.
“Ồ?” Ông ta tỏ vẻ thích thú: “Vốn tưởng kẻ gϊếŧ được Cùng Kỳ phải là một kẻ kiêu ngạo, khó gần.
Thật không ngờ được rằng, thượng thần còn có thể cùng ta xưng một tiếng “vãn bối”.
Không biết thượng thần hiện nay đã bao nhiêu tuổi?”
Diệp Lạc Hy đời trước cũng chỉ mới tiếp với vị Minh chủ này có ba lần.
Thế nhưng, ba lần đó là đã đủ cho nàng hiểu được tâm tư của ông ta nghĩ cái gì.
Hơn nữa, Diệp Lạc Hy vẫn còn nhiều việc phải thay A Cửu tính toán lên người ông ta.
“Vãn bối tính đến năm nay cũng chỉ mới một ngàn lẻ hai tuổi.
So với trưởng lão của Minh giới, tuổi của vãn bối chẳng qua chỉ là một cái chớp mắt mà thôi.”
Ông ta đưa mắt sang nhìn đến Quân Cửu đang vui vẻ cười nói với các huynh tỷ, đồng thời cũng chiều chuộng Bạch Hiểu Hiểu.
Nhìn đứa trẻ ấy cười vui vẻ và hạnh phúc biết bao nhiêu.
“Nha đầu này tính tình có phần trầm tĩnh, ít nói, ít cười, chỉ thích làm nũng quấn lấy lấy ta thôi.
Mãi khoảng tầm ba năm trước, sau khi nha đầu này học được một bài học quý giá, nó mới có thể trưởng thành như vậy, cũng bớt quấn lấy ta hơn.” Diệp Lạc Hy nhìn Quân Cửu, khẽ cười.
Ánh mắt lạnh lùng của ông ta liếc nhìn Diệp Lạc Hy, đầy nghi ngờ.
Sau đó, ông bật cười, nói: “Có lẽ thượng thần vô cùng yêu thương đồ nhi của mình nhỉ? Thế nhưng, ngài làm như vậy, liệu có phải là quá chiều chuộng nó không? Nếu làm như vậy, nha đầu đó sẽ chẳng có đất dụng võ, càng dễ dàng trở thành phế vật hơn.
Ngài nên nghiêm khắc dạy bảo bó mới tốt.”
Cuộc trò chuyện của hai vị thượng thần đã được nhiều người chú ý tới.
Ngay khoảnh khắc mà Minh Đế nói về việc dạy dỗ học trò, mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía Diệp Lạc Hy.
Một thượng thần mới nhú và một kẻ đã trở thành trưởng lão.
Nếu Diệp Lạc Hy nhún nhường, thì tất nhiên sẽ làm mất mặt thiên giới.
Nhưng nếu như nàng ta dám phản bác, vậy thì đó chính là bất kính, đại khi quân khi nàng không có sự tôn trọng đối với vị khách từ phương xa như trưởng lão của Minh giới này..