Huyễn Vương cảnh giới, đương nhiên sẽ khác hoàn toàn với những cảnh giới thấp hơn chúng.
Thiên hạ hiện tại chỉ có bảy kẻ đạt được Huyễn Vương cảnh giới.
Ngay cả Tiên Đế Thiên Quân cũng chỉ mới là một đại linh thần cấp bảy.
Thế nhưng, đại linh thần cảnh giới cũng đã được xem là cửu ngũ chí tôn thiên hạ rồi.
Càng huống hồ là một Huyễn Vương.
Thiên hạ hiện tại có hai kẻ đạt đến cảnh giới Huyễn Vương, ngang tài ngang sức nhau.
Một chính là Đế Quân, một kẻ đạt đến Huyễn Vương cấp năm tính tới thời điểm hiện tại, kẻ còn lại chính là Ma Tôn – Huyễn Vương cảnh giới cấp bốn.
Tuy hai người chỉ chênh lệch nhau đúng một bậc, nhưng thực lực của bọn họ đã vô cùng kinh khủng, có thể nói là một mình oanh tạc cả một thiên phương.
Tứ Đại Hung Thú trời sinh thiên phú, tính tình đại hung, không ai có thể đo lường được sức mạnh của bọn hắn.
Thế nhưng, để có thể đạt đến cảnh giới mạnh đến mức cả thập đại thượng cổ cũng không dám làm gì bọn hắn từ rất lâu, thì Tứ Đại Hung Thú mạnh đến cỡ nào? Nếu như từ nhân tu luyện thành thân sẽ được xếp theo bảng thuật sư thì từ thú tu luyện thành thần sẽ được xếp theo bảng thú sư.
Nhỏ nhất là yêu ma, rồi đến nô bộc, chiến tướng, tất cả đều tính từ cấp một đến cấp chín mỗi cảnh giới.
Từ cấp thống lĩnh, quân chủ, đế hoàng sẽ được phân ra thêm năm bậc mỗi cảnh giới, mỗi bậc cũng bao gồm chín cấp, lần lượt là á, tiểu, trung, đại và chí tôn.
Thiên hạ vạn thú, đứng đầu Thiên bảng là Cửu Huyền Ngũ Thánh Thú, gồm Thanh Long, Kim Lân, Bạch Hổ, Huyền Quy, Cửu Phụng.
Đứng đầu Ma bảng là Ngũ Tai Bất Xá Thú, gồm Vạn Cổ Bát Chi, Đế Hoàng Hải Dương, Ngao Tam Đầu, Phi Mã và linh thú trước đây của Ngọc Tỷ thần quân – Điêu Sư.
Chỉ riêng Tứ Hung Thú lại được xếp riêng, bởi vì sức mạnh của chúng trước nay chưa ai có thể đo lường được.
Chỉ là, Diệp Lạc Hy lại biết rõ, bọn hắn đang ở cấp bậc nào, cảnh giới bao nhiêu.
Hỗn Độn, kẻ mạnh nhất trong Tứ Đại Hung Thú, có sức chiến đấu kinh khủng nhất, cũng là kẻ sống lâu nhất trong bốn người, đứng đầu thiên hạ.
Hắn đạt đến cảnh giới đế hoàng chí tôn cấp chín.
Sức mạnh của hắn đủ mạnh để hủy thiên diệt địa.
Sau Hỗn Độn chính là Đào Ngột.
Mặc dù cảnh giới hai người bọn hắn ngang nhau, nhưng Đào Ngột lại chuộng dùng mưu hơn dùng lực, thành ra kinh nghiệm thực chiến của hắn có phần kém hơn Hỗn Độn một phần.
Cùng Kỳ xếp thứ ba.
Mặc dù bốn người bọn hắn đều cùng cảnh giới ngang nhau, nhưng Cùng Kỳ xếp thứ ba là vì hắn lười tu luyện, tu vi có vài phần đình trệ hơn hai tên đứng nhất và nhì.
Thao Thiết xếp cuối cùng.
Không phải hắn xếp cuối trong Tứ Đại Hung Thú thì hắn sẽ bị mất điểm trong mắt lão bà của hắn đâu.
Chẳng qua là vì trước đây, Thao Thiết đã đem binh khí của mình làm vật dẫn, giúp Diệp Lạc Hy bảo toàn hồn phách để quay ngược thời gian, trùng sinh trở về rồi, cho nên hắn mới xếp cuối đó a.
Thật ra, xếp hạng như thế này cũng là do con mắt nhìn của Diệp Lạc Hy trong đời trước, ước chừng khả năng phá hoại và lực chiến đấu khủng bố tinh thần toàn quân toàn dân của bốn người bọn hắn mới khiến cho trong lòng nàng hình thành nên mức độ chiến đấu của bọn hắn như trên đó.
Tứ Đại Hung Thú vừa mạnh vừa hung, thiên – ma – minh tam thiên cùng lục địa thất hải đều dè chừng và sợ hãi bọn hắn.
Mà tin tức Diệp Lạc Hy bán mạng, bị hủy kim đan, nhưng đổi lại nàng có thể phong ấn được Cùng Kỳ đại hung thú chính là một đại kinh hỉ.
Ban đầu, không ai có thể tin tưởng được việc nàng đã có thể phong ấn được Cùng Kỳ.
Cho nên, bọn họ đều bán tính bán nghi.
Cho đến khi, Thiên Đế phái Thiên Tượng Chân Quân đi kiểm tra thực hư, được một lời khẳng định của Thiên Tượng Chân Quân cùng sự chứng kiến của chúng sinh ở Quang Minh đỉnh ngày đó, mới có thể khẳng định rằng, Diệp Lạc Hy đã dùng hết trí và lực để phong ấn Cùng Kỳ.
Trên thực tế mà nói, đó chẳng qua chỉ là cái vỏ của Cùng Kỳ mà thôi.
Còn người thật, tất nhiên là hắn trốn nhẹm trong không gian của lão bà rồi.
Nếu bây giờ hắn lộ liễu ra ngoài, để lộ hành tung thì kế hoạch xem như kể bỏ hết a.
Cho nên, Thiên Đế lấy chiến tích đó của nàng, ban cho nàng một cái thần để Chiến Thần, vinh danh thượng thần Lạc Hy, được chúng sinh kính nể gọi một tiếng thượng thần.
Quãng thời gian qua, Diệp Lạc Hy không chỉ bãi bỏ được ô danh là một thượng thần mất kim đan mà nghĩa khí về nàng trong lòng quân sĩ cũng tăng lên một cách chóng mặt.
So ra với đời trước, tính đến bây giờ Diệp Lạc Hy vẫn còn an phận thủ thường đã quá là khác biệt rồi.
Vì vậy, riêng việc ngay từ đầu Thiên Tư Tư không biết lớn nhỏ, không hiểu tôn ti, cùng Thanh Hà tiên tử gọi cả tên họ của Diệp Lạc Hy đã là một đại bất kính.
Càng huống hồ, rõ ràng người sai ở đây đầu tiên chính là Thiên Tư Tư cùng Thanh Hà tiên tử, vậy mà Diệp Lạc Hy đã xin Thiên Đế đưa hết thần quân ra ngoài, để ở đây chỉ còn lại vài người quan trọng xử lý mọi chuyện.
Bằng không, nếu như chuyện ngày hôm nay mà truyền ra ngoài, sợ rằng thanh danh Thiên tộc có một quận chúa như vậy, thật không biết dấu mặt đi đâu.
Đã thế, Thanh Hà tiên tử còn không biết lớn nhỏ, không sợ sống chết, lại còn lôi kéo cả Bạch Liên xuống nước cùng.
Có lẽ, trong mắt của Thiên Đế, ông đã sớm có dự tính cho quý tử nhà ông, nạp một tiên nga vào làm thϊếp thất.
“Ta… Ta không có chứng cứ.” Thanh Hà run rẩy mà trả lời.
Đúng là bây giờ nàng ta không có chứng cứ thật.
Đột nhiên, Thiên Tư Tư chợt nhớ ra vài chuyện, liền khấu đầu xin thưa: “Nếu như tay của kẻ nào từng chạm vào bột tinh ngân, nhất định sẽ để lại dấu vết.
Nếu như ngâm tay vào nước nóng, nhất định bột tinh ngân sẽ làm cho phỏng tay.
Ca ca, ta tin chắc rằng trên tay ả tiện nhân đó vẫn còn dấu tích.”
Diệp Lạc Hy nhìn Thiên Tư Tư điên cuồng, càng cảm thấy thiên ngôn vạn ngữ khó nói hết thành lời.
Nàng thật không hiểu vì sao đời trước, mình lại bị Thiên Tư Tư tính kế suốt mười vạn lẻ ba năm cơ đấy.
Ngu ngốc đến thế là cùng.
Nếu như Bạch Liên kia đã biết đến bột tinh ngân có thể kết hợp cùng với thanh trà, mộc chúc và quế chi gây hủy dung, thì liệu rằng ả có để lại dấu vết hay không?
Diệp Lạc Hy càng rõ hơn, Bạch Liên là một dược sư.
Mà một dược sư, hẳn nàng ta sẽ thông minh và có nhiều chủ kiến hơn bình thường.
Không chừng, đã sớm đem th tinh ngân kia xóa đi sạch sẽ rồi.
Diệp Lạc Hy vốn chỉ muốn gây hiềm khích giữa Thanh Hà, Thiên Tư Tư và Bạch Liên, nhưng thật sự là nàng không ngờ, nàng còn có thể thu hoạch được một vố lớn như vậy.
Có điều, nếu như Bạch Liên đã tới, thì chắc có lã là thái tử điện hạ cũng sẽ tới, nhỉ?
Độc Cô Tư Dạ nhìn Diệp Lạc Hy.
Hắn vốn biết là khiến thức mà Diệp Lạc Hy có hiện tại chính là kết quả của việc nàng tự mình học lấy mà không hề có một sự chỉ bảo gì của hắn.
Hắn cảm thấy có vài phần tự hào.
Nhưng cảm giác tự hào đó chỉ thoáng qua trong một chốc, sau đó chính là cảm giác tội lỗi muốn chết đang ngự trị trong chính bản thân hắn.
Từ bên ngoài, có một tiên nga bước vào.
Cả người nàng ta thoát lên một khí chất cao sang, lộng lẫy nhưng đầy điềm đạm cùng e thẹn.
Một thân bạch y thuần khiết, khiến người ta có cảm giác thanh thoát khi nhìn vào.
Gương mặt không thể dùng từ ngữ nào để miêu tả cho xiết được.
Chỉ có thể nói một từ mà thôi: Tuyệt! Đúng là phù hợp với cái tên Bạch Liên của nàng ta, nàng ta chính là một bông bạch liên hoa thanh thoát tỏa ra mùi hương khiến người ta dù muốn cũng khó mà chạm vào.
Có điều, ngay lúc này, trong lòng của Diệp Lạc Hy bỗng chốc bừng lên một ngọn lửa của sự hận thù.
Nhưng rất nhanh, nàng đã giấu nó đi.
Đối diện với kẻ đã hại mình chết là cảm giác như thế nào? Khó nói lắm.
Nội tâm của Diệp Lạc Hy đang đấu tranh vô cùng mãnh liệt.
Vì nàng biết, chỉ cần nàng có một chút sơ hở, hoặc một hành động không thỏa đáng, nàng sẽ bị phát hiện ra sơ hở, đặc biệt là với Đế Quân – một kẻ có đôi mắt như kim quang tọa nhãn, chỉ cần một cử chỉ của nàng, hắn cũng sẽ biết được ý đồ nàng muốn là gì.
Bạch Liên bước từng bước chậm rãi, khoan thai vào đại điện.
Nhìn bộ dáng đó mà xem, so với Thiên Tư Tư, Bạch Liên còn ra dáng một quận chúa nhiều hơn nàng ta nhiều.
“Bạch Liên khấu kiến Đế Quân, Thiên Quân, bái kiến thượng thần, quận chúa.
Đồng an Thanh Hà tiên tử.” Bạch Liên theo lễ cúi đầu hành lễ với Thiên Quân và Đế Quân, khẽ gật đầu một cái nhẹ trước Bạch Liên.
“Chính là nàng ta! Ca ca! Là nàng ta đã hất bột tinh ngân vào người của muội! Ca! Là nàng ta muốn lợi dụng muội để triệt hạ Diệp Lạc Hy, nàng ta muốn tranh giành chức vị Ma Hậu của muội!” Thiên Tư Tư nghiến răng chỉ vào mặt Bạch Liên.
Diệp Lạc Hy đỡ trán, thiên ngôn vạn ngữ khó nói hết thành lời.
Quỷ thần đất mẹ ơi.
Thiên Tư Tư cho rằng ở đây có Đế Quân và Thiên Quân, liền xem như địa bàn của mình, mặc sức tỏ vẻ, cao ngạo sao? Có điều, Thiên Tư Tư làm như vậy, đối với Thiên Quân mà nói, mất mặt càng mất mặt..