Thượng thần Diệp Lạc Hy, thần để Chiến Thần.
Nàng là người đầu tiên trong thiên hạ có đủ khả năng phong ấn được Cùng Kỳ.
Đáng tiếc là sau đó, kim đan của nàng đã bị phế.
Ban đầu, ai cũng thật sự tưởng rằng Diệp Lạc Hy đã trở thành một phế thượng thần đầu tiên trên Cửu Trùng Thiên, chí ít là vài trăm năm cho đến khi Diệp Lạc Hy đi lấy Tỳ Bà quả về thay thế cho Kim Đan đã mất của mình.
Nhưng đó là do người ta “tưởng rằng” chứ Diệp Lạc Hy không nói mình là phế nhân.
Cho dù Diệp Lạc Hy không có kim đan, không thể vận hành linh lực hay ma năng, không thể điều khiển các căn linh trong người nàng thì Diệp Lạc Hy vẫn còn một thân công phu đệ nhất thiên hạ.
Chỉ riêng cảnh giới đại linh thần kiếm sư của nàng hiện tại cũng đã đủ cho người ta thấy kinh khủng.
Nhất là khi Diệp Lạc Hy đứng trên đài cao ở thao trường huấn binh luyện sĩ.
Đừng nói là tầng suất luyện tập còn kinh khủng hơn thường ngày, mà ngay cả cách Diệp Lạc Hy gọi tên từng kẻ xấu số lên và đích thân nàng sẽ dạy dỗ họ đã là quá đỗi kinh khủng rồi.
Diệp Lạc Hy bị phế đan thôi chứ lực đạo tay nàng không có phế.
Hiện tại hậu thuẫn cho nàng có đến ba vị thượng thần, trong đó có đến hai vị là thượng cổ thần.
Ngay cả tiểu quận chúa tôn quý nhất Ma giới cũng một lòng bảo vệ nàng.
Cho nên, trước khi động vào Lạc Hy thượng thần, bọn họ nên tính đến việc bản thân bọn họ có toàn thây sống sót trở về hay không.
Đó là còn chưa kể đến, chuyện Diệp Lạc Hy nuôi nam sủng đã sớm truyền khắp Cửu Trùng Thiên rồi.
Chỉ là, nam sủng của nàng lại khiến cho người ta có một khí thế bức người đến khó thở, ngay cả Ma Tôn cũng bị chính nam sủng của nàng làm cho tức chết mà phải rời đi.
Thế mà mới ngày hôm qua thôi, có hai kẻ to gan, không biết lượng sức mình lại dám đến phủ của Lạc Hy thượng thần, hơn nữa còn đả thương trẻ nhỏ trong Diệp phủ, lạm pháp dụng hình, chính là Thiên Tư Tư quận chúa và Thanh Hà tiên tử.
Và đích xác thì buổi sáng hôm nay, Thiên Đế phải cho Diệp Lạc Hy thượng thần một lời giải thích thỏa đáng.
Vụ việc này thật lòng mà nói, nó có một độ căng thẳng leo thang.
Tại sao á? Thiên Đế là chủ tọa, phải phân xử rõ ràng trắng đen.
Một bên là xá muội Thiên Đế yêu thương sủng ái hơn bất cứ ai, một bên là đại công thần của thiên giới.
Trên đại điện hiện tại, chỉ có Diệp Lạc Hy và Thiên Đế đối chứng với nhau.
Diệp Lạc Hy hôm nay không phải đến đây để giải thích với Thiên Đế, hay là phân trần với ông ấy về việc nàng có oan hay không, có quá đáng hay không, mà là muốn nghe một lời giải thích rõ ràng của Thiên Đế.
“Lạc Hy thượng thần, hay là ngươi bỏ qua cho nàng ấy đi.
Dù sao thì Tư Tư cũng còn nhỏ.
Ngươi đừng chấp nhặt nàng làm gì.” Thiên Đế cười xuề xòa.
Diệp Lạc Hy ánh mắt lạnh xuống muôn phần.
Mặc dù nàng rất biết ơn Thiên Đế vì ông là người nhân từ hơn bất cứ ai.
Nhưng đáng tiếc, ông ta lại quá nhu nhược và thụ động, cho nên đời trước mới bị con gái và chính thê hại chết.
Đúng là nam nhân đáng thương.
Nàng ngao ngán lắc đầu.
“Thiên Đế, vậy thì A Cửu, Nhất Thanh và Hiểu Hiểu nhà ta không nhỏ sao? Chúng còn chưa tròn ngàn tuổi, lại bị quận chúa năm nay đã đến ba vạn tuổi ức hϊếp như thế, có thỏa đáng hay không?” Diệp Lạc Hy khẽ cười nhìn Thiên Đế, giọng điệu vẫn hoàn toàn ôn hòa, nhưng áp lực xung quanh điện lại tăng thêm một phần.
Thiên Đế muốn mượn cớ rằng Thiên Tư Tư còn nhỏ, không hiểu chuyện.
Nhưng nếu như tính trên thực tế mà nói thì Diệp Lạc Hy năm nay cũng chỉ mới có một ngàn lẻ hai năm tuổi mà thôi.
So với Thiên Tư Tư, Diệp Lạc Hy còn đáng tuổi cháu chắt chút chít nữa cơ mà.
Cho nên, so sánh như vậy, đời nào Diệp Lạc Hy đồng ý chấp thuận đây?
Còn nhỏ ư? Nghe ngứa tai thật sự!
Thiên Đế không nói lại nổi Diệp Lạc Hy.
Đây là tình huống gì? Ông nhớ rõ, khoảng một trăm năm trước, trước khi Diệp Lạc Hy lịch kiếp phi thăng thượng thần, nàng vẫn còn là một kẻ thường hay cúi đầu trước những kẻ khác, thậm chí dù bị hàm oan bị giam trong ngục Vô Gián, Diệp Lạc Hy vẫn chưa từng kêu lên nửa lời.
Ấy vậy mà sau khi lịch kiếp trở thành thượng thần, nàng lại cường ngạch đến như vậy, chính là muốn ý gì đây?
Thật ra ý tứ của Diệp Lạc Hy rất rõ ràng.
Nàng chỉ muốn nghe được một lời nói công bằng của Thiên Đế chứ không phải là tính toán xem ai công ai tội.
Mà Thiên Đế, đối với Diệp Lạc Hy cũng có ba phần kính bảy phần nể trong lòng.
Bởi lẽ, trong quãng thời gian một vàn năm trở lại đây, Diệp Lạc Hy là nữ thần quân duy nhất phi thăng lên trở thành thượng thần.
Thiên giới xem trọng nhất chính là những người đã đạt đến cảnh giới đại linh thần giống như Diệp Lạc Hy, cho nên đối với nàng có đãi ngộ vô cùng lớn.
Diệp Lạc Hy có lý do để bản thân mình kiêu ngạo, càng có lý do để bản thân mình được phép ngẩng cao đầu.
Để có thể đạt đến cảnh giới ngày hôm nay, Diệp Lạc Hy đã trải qua rất nhiều khổ ải, thậm chí phải trải qua vô vàn lần thập tử nhất sinh.
Cho nên, chỉ trong quãng thời gian vỏn vẹn một ngàn năm tính từ khi nàng chào đời, nàng đã có thể trở thành một thượng thần, thậm chí còn là người nhỏ tuổi nhất trong tất cả các thượng thần từng đạt đến cảnh giới này.
Diệp Lạc Hy nhìn Thiên Đế đang khó xử trên đại điện kia, khẽ lắc đầu.
Nàng liền hạ xuống uy áp một chút, mỉm cười nói: “Bẩm thiên đế.” Nàng đưa hai tay ôm quyền hướng Thiên Đế nói: “Hôm nay ta không hề muốn làm to chuyện này lên, cho nên trước khi đến đây ta mới xin người hãy cho tất cả mọi người ra ngoài, chúng ta sẽ có thể dễ dàng nói chuyện hơn một chút.”
Thiên Đế nghe Diệp Lạc Hy mở lời, liền biết nàng đã chịu nhân nhượng.
Đương nhiên, đây chính là điều mà Thiên Đế vô cùng mong chờ.
“Ta không biết vì sao quận chúa và Thanh Hà tiên tử đều không đến đại điện hôm nay, nhưng ta chỉ có vài điều muốn nói riêng với người.” Diệp Lạc Hy cúi đầu thưa chuyện: “Thật ra hôm nay ta không hề có ý định làm to chuyện lên, hay là nói cho cả thiên giới cùng biết quận chúa và Thanh Hà tiên tử đã làm ra những gì.
Tuy nhiên, hôm qua những gì mà Linh Điệp của ta gửi cho người, hẳn trong lòng người cũng đã có nhận định ai đúng ai sai, trái phải nên phân xử như thế nào.
Hôm nay ta đến đây, ta chỉ muốn nghe người nói một câu công bằng, cùng đòi lại cho đồ nhi của ta một lời giải thích thỏa đáng cho hành động hôm qua của Quận chúa.
Xin Thiên Đếphân xử anh minh.”
Cả thiên giới này đều biết, sư phụ tốt nhất thiên hạ chính là Diệp Lạc Hy, mà sư phụ yêu thương đồ nhi nhất cũng là Diệp Lạc Hy.
Mười hai đồ đệ dưới trướng nàng đều là những hạt giống vô cùng vô cùng tốt, đều được Thiên Đế nhắm tới và định đoạt địa vị sẵn trước của họ trong tương lai.
Có điều, muốn động đến đồ nhi của Diệp Lạc Hy, thì trước hết phải hỏi ý vị sư phụ này trước, Thiên Đế đương nhiên hiểu rõ điều đó, và ông chắc chắn rằng điều này chính là giới hạn cuối cùng của Diệp Lạc Hy.
Hơn nữa, từ đầu đến cuối, kể từ khi nàng xuất hiện cho đến bây giờ, Diệp Lạc Hy ngoài cố gắng kiềm chế uy áp cùng cơn giận trong lòng ra, nàng đã quá nhún nhường rồi.
Đại điện rộng lớn từ đầu đến cuối cũng chỉ có ông và nàng nói chuyện.
Đây là điều mà từ trước đến nay không ai có thể làm được.
Thường thì người ta chỉ muốn làm to chuyện lên và đòi lại công bằng cùng quyền lợi cho chính mình mà thôi.
Ông đành thở ra một hơi, rồi nói: “Được rồi.
Bổn quân đồng ý đáp ứng ngươi.
Ta nhất định sẽ cho ngươi một lời giải thích công bằng thỏa đáng.”
Diệp Lạc Hy khẽ cười, dường như nàng đã đạt được mục đích ban đầu, nàng còn đang định cúi đầu tạ ơn thì từ đằng sau nàng đã có hai tiếng nhao nháo đến mức khiến nàng ù cả hai tai.
Từ bên ngoài, Thanh Hà tiên tử cùng Thiên Tư Tư quận chúa, kéo nhau chạy vào trong điện, đặc biệt hơn là hai người họ đều phải dùng khăn mạng để che đi gương mặt của mình, dường như không muốn ai nhìn thấy mặt.
Bọn họ khóc đến lê hoa đái vũ, nghe thấy mà thương, kẻ dìu người dắt nhau tập tễnh bước vào trong điện, đồng loạt nói trơn như nước chảy mà rằng:
“Hức oa oa oa, ca ca! Ca phải làm chủ cho muội! Dung nhan của muội bị Diệp Lạc Hy hủy rồi! Hức! Oa oa oa!” Đây là Thiên Tư Tư.
“Hức hức hức! Đế Quân.
Cầu người làm chủ cho tiểu nữ.
Diệp Lạc Hy ra tay nặng quá!” Đây là Thanh Hà.
Diệp Lạc Hy khẽ cười.
Nếu như nàng đến trễ một lúc nữa, sợ rằng hôm nay đã là một màn náo nhiệt mà tất cả mũi nhọn đều hướng về phía nàng rồi a.
- --- Đôi lời của tác giả ----
Đến hôm nay thì lịch của ta đã ổn rôi các nàng.
Cho nên là mỗi ngày ta đăng một chương nhé..