01.
Vừa tỉnh giấc, tôi phát hiện mình bị thanh mai trúc mã giam cầm.
Tôi liền ngồi trên chiếc giường rộng thênh thang suy nghĩ về cuộc đời. Dây xích trói chặt trên cổ tay bị tôi kéo đến mức phát ra tiếng leng keng.
Đây là cái loại trò chơi tình ái gì cơ chứ?
Quá kí©ɧ ŧɧí©ɧ rồi, tôi rất thích.
Cánh cửa phòng màu nâu sẫm hé mở, bước vào là một người đàn ông dáng người cao ráo, sắc mặt u ám.
"Hà Viên, đáng ra cậu không nên chọc giận tôi."
Tôi có chút bất lực lên tiếng: "Anh hai à, nếu tôi có lỡ chọc phải cậu, cậu cũng đâu cần xem tôi như chó mà xích lại thế này chứ?"
Khuôn mặt u ám vừa nãy của Phó Thanh lúc này dần ửng đỏ, cậu ấy làm ra vẻ độc ác: "Cậu đừng hòng phản kháng."
Tôi nằm trên giường, thả lỏng cơ thể: "Ai thèm phản kháng, còn nữa, tôi đói rồi."
Phó Thanh dùng ánh mắt sâu không thấy đáy nhìn tôi, một lời cũng chẳng nói đã quay người rời đi.
Tôi nghĩ chắc cậu ấy đi nấu ăn rồi, cuối cùng người có khả năng dùng đến xích chó trói tôi lại cũng chỉ có thể là cậu ấy mà thôi.
Tôi và Phó Thanh là một đôi thanh mai trúc mã.
Tôi chỉ lớn hơn Phó Thanh một tuổi nhưng tính khí lại vô cùng ngang ngược, nức tiếng trong khu. Vì lẽ đó mà chẳng có đứa trẻ nào trong khu là không chịu nghe lời, không kính trọng tôi cả.
Tuy nhiên trên con đường tôi trưởng thành luôn có một vài trở ngại.
Và trở ngại lớn nhất chính là Phó Thanh.
Vẫn còn nhớ lần đầu tiên gặp mặt Phó Thanh. Cậu ấy đang mặc áo thun nhỏ màu trắng, tay ôm mấy quyển sách đứng dưới gốc cây. Mới chỉ là một đứa nhóc năm tuổi mà đã lộ ra khí chất học bá.
Cậu ấy rất không vừa mắt tôi, cho nên tôi đã quyết định đi tìm cậu ấy kiếm chuyện.
Tôi phóng nhanh trên chiếc xe đạp nhỏ đắt tiền đến trước mặt cậu ấy. Tỏ vẻ thanh cao nói: “Cậu tên gì?”
Cậu ấy rất lịch sự, gật đầu đáp lại: “Phó Thanh.”
Tôi cũng gật đầu: “Tôi là Lương Thanh, cậu có thể gọi tôi là Lương.”
Phó Thanh dường như cảm thấy có chút mơ hồ, ngẩn ngơ gọi lại tên tôi.
Tiếng gào của mẹ từ xa vang vọng lại: “Hà Viên(*)! Nhỏ mập này lại đi bắt nạt người ta nữa hả!”
(*) Hà Viên là biệt danh của nữ chính, giống tên cúng cơm của mọi người ở nhà.
Tôi nhanh chóng quay xe chạy đi bạt mạng, một phút sau liền bị xách cổ về nhà.
Đúng là mất mặt, trước khi rời đi tôi còn tức giận liếc Phó Thanh một cái. Phó Thanh chẳng biết mình đã làm gì sai, ngẩn người tại chỗ nhìn theo bóng tôi dần dần khuất đi.
Mẹ thường gọi tôi với cái biệt danh là Hà Viên, người xứng như tên, tròn như viên thịt.
Lúc còn nhỏ cũng dựa vào cái thân hình mập mạp này mà tung hoành ngang dọc trong khu, thu nạp biết bao là huynh đệ, thậm chí bọn họ còn tung hô tôi lên tận mây.
Bọn trẻ trong khu tập hợp lại cùng nhau chơi bùn. Quần áo đứa nào cũng lem nhem ra cả. Nhưng mà Phó Thanh thì lại khác.
Chẳng có lý do gì cả, tại tự nhiên tôi nhìn cậu ấy không vừa mắt nên ghét thôi.
Tôi ném cây xẻng đồ chơi trong tay, nói với bọn nhóc: “Chúng ta cùng chơi trò gia đình đi.”
Bọn nhóc ai nấy cũng đều nhất trí.
Còn Phó Thanh lại chẳng hề tỏ thái độ, như kẻ sống dị biệt trong thế giới của chúng tôi.
Tôi cau mày, nhăn mặt nhíu mắt lại, tay chỉ thẳng mặt Phó Thanh: “Tôi muốn cậu làm vợ tôi.”
Phó Thanh ngẩn ngơ gật đầu, gương mặt nhỏ trắng như tuyết của cậu ấy bỗng chốc ửng đỏ.
Tiểu Phó Thanh của chúng ta đã có nhận thức rõ ràng về giới tính rồi, thà chết không nghe theo.
Dưới sức ép của tôi cuối cùng cậu ấy cũng chịu, ánh mắt đỏ hoe nhận vòng hoa đội đầu.
Mọi việc cứ tiếp tục như thế cho đến khi chuyển cấp. Phó Thanh ốm yếu lúc nào cũng là đối tượng để tôi bắt nạt.
Cậu ấy đã làm vợ của tôi được vài năm, muốn thoát cũng không được, nếu chạy trốn sẽ bị đám nhóc trong xóm chọc ghẹo cho không còn mặt mũi.
Thời gian thấm thoát trôi qua, ba mươi năm Hà Đông ba mươi năm Hà Tây, thời thế thay đổi, thời thơ ấu tôi bắt nạt cậu ấy, bây giờ đổi lại cậu ấy giam cầm tôi.