Bí Mật Của Tỷ Phu

Chương 1: Nằm mơ

Chương 1: Nằm mơ

Chuông tan học vang lên, Cố Tích đang ghé vào bàn học ngủ cũng theo đó tỉnh lại, cô vươn vai, nghe bạn ngồi cùng bàn nói chị cô đến đón.

Cố Tích vừa ngẩng đầu lên đã thấy chị gái yểu điệu của mình đứng ở ngoài cửa.

Cô mơ hồ cảm thấy hình ảnh này có gì đó không đúng.

Thế nhưng cô còn chưa kịp nghĩ nhiều đã thấy được người đứng bên cạnh chị gái mình…. Người đàn ông anh tuấn mặc chiếc áo sơ mi trắng sạch sẽ, cúc áo cài đến cúc trên cùng, chống lại hầu kết nhô lên.

Cao lớn đĩnh bạt, anh tuấn lại giàu mị lực.

Đứng ở dưới ánh mặt trời, giống như phát sáng vậy.

Ánh mắt cô không tài nào thu lại, lúc đi qua vô thức gọi anh.

“Anh rể…”

“Gọi loạn cái gì vậy!” Cố Tích đột ngột bị cắt ngang, nghe được chị gái mình thẹn thùng giới thiệu với Liên Lâm Tiêu.

“Học trưởng Liên, đây là em gái em Cố Tích, con bé không biết lựa lười, anh tuyệt đối đừng để ý.”

Học trưởng?

Cố Tích gãi đầu sửng sốt.

Thế nhưng đối phương đột nhiên cúi thấp đầu đến gần, ở bên tai cô cười trầm thấp.

“Không đâu, Tích Tích rất đáng yêu.”

Quá gần! Gần đến mức đôi môi mỏng ấm áp giống như lướt nhẹ qua lỗ tai cô.

Cố Tích mẫn cảm run lên một cái, sau đó mở bừng mắt.

Nhìn đến một mảnh đen nhánh, trời còn chưa sáng, cô ý thức được chính mình lại nằm mơ, cảm nhận được giữa hai chân lại ướŧ áŧ không chút xa lạ gì, cô ảo não cau mày, khép chân lại cọ cọ.

Nhưng ngay sau đó, cả người cô giống như bị sét đánh cứng đờ.

Trên dưới toàn thân là cảm giác đau nhức xa lạ, giữa hai chân còn có cảm giác đau đớn tê dại như bị xé rách, quan trọng hơn là… hình như giữa hai chân cô có thứ gì đó.

Bàn tay to vẫn luôn dán chặt vào nơi riêng tư của cô khẽ động, ngón giữa thon dài giống như đùa bỡn ở bên ngoài gảy cánh hoa yếu ớt, sau đó đâm vào trong tiểu huyệt mềm mại, khẽ thọc và rút ra.

Tất cả hô hấp của Cố Tích trở nên căng thẳng, trong bóng đêm, hai mắt cô càng thêm trừng to… Chẳng lẽ cô còn đang mộng xuân?

Trong lúc còn đang hoảng sợ, bên tai có một cái đầu to sáp đến, thỏa mãn lại khàn khàn gọi bảo bối, sau đó thuận thế ngậm lấy lỗ tai cô, khẽ liếʍ lấy vành tai cô.

Giọng nói từ tính cùng với độ ấm khi da thịt kề sát nhau, hạ thân mẫn cảm của Cố Tích lại trào ra một luồng dâʍ ŧᏂủy̠, cô cảm thấy thẹn thùng ưm một tiếng, trong mắt rưng rưng.

Cô quá muốn…

Suy nghĩ khó có thể mở miệng còn chưa nói ra, sau khi xác nhận tiểu huyệt của cô đã vô cùng ướŧ áŧ, ngón tay kia dùng sức tách hai chân của cô ra, dươиɠ ѵậŧ thô dài trực tiếp thuận lợi đâm vào.