Biếu Tặng Cơ Duyên, Bạo Kích Bồi Thường!

Chương 99: Ánh Trăng Tối Nay Cũng Phải Nhường Nàng Ba Phần! (1)

Editor: Kingofbattle

Nguồn: truyenyy.vip

Nếu như mình có thể hoàn toàn nắm giữ, dù cho đối mặt với cường giả Sinh Tử Cảnh, cũng sẽ có đầy đủ lực lượng chống đỡ!

" không ngờ lôi kiếp cũng có phân chia đẳng cấp. "

Sau khi xem xong, Lục Huyền hai mắt lấp loé, có một chút rung động. Tại trong sách, kiếp lôi chia làm ba loại đẳng cấp.

Đệ nhất đẳng là kiếp lôi bình thường, màu sắc là huyết sắc, cũng chính là kiếp lôi Lục Huyền có thể dẫn động. Bình thường lúc luyện chế bảo đan, luyện chế bảo khí cực phẩm, mới có thể gặp được.

Loại lôi kiếp này, tuy là rất mạnh, nhưng đối với cường giả Sinh Tử Cảnh mà nói, vẫn là có thể chống đỡ. Trừ phi cùng lúc rơi xuống hơn mười đạo, hoặc là mấy trăm đạo.

Thứ hai chính là loại lôi kiếp kim sắc.

Loại lôi kiếp này, có thể nói chính là tồn tại mà chúng sinh đều e ngại.

Cho dù là Sinh Tử Cảnh, đều đỡ không nổi một đạo, trực tiếp hóa thành tro bụi. Bất quá Sinh Tử Cảnh cũng không gặp được.

Bởi vì Lôi Kiếp dạng này thì phải là cấp bậc phía trên Sinh Tử Cảnh mới có thể gặp được.

Đệ tam đẳng, thì chính là hư vô chi lôi.

Về loại lôi kiếp này, trên sách không có ghi chép bao nhiêu, phần lớn đều là chỗ trống, bởi vì không có mấy ai từng thấy qua, hoặc là người nhìn thấy nó, cơ bản đều đã chết hết. Dù sao cũng là một loại khủng bố khó có thể tưởng tượng.

"Chờ tu vi của ta tăng lên đến hồn cung cảnh tầng chín, có lẽ có thể cùng lúc dẫn động hơn mười đạo lôi kiếp a? "

Lục Huyền thầm nghĩ.

Hắn đã đem Cửu Tiêu Thần Lôi Ngự Thiên Kiếm Quyết luyện đến viên mãn, hiện tại vấn đề duy nhất chính là số lượng chân nguyên trong đan hải quá ít.

Dẫn được hai đạo lôi kiếp huyết sắc, chân nguyên lập tức khô cạn! Mà số lượng chân nguyên, chỉ có thể tăng lên theo cảnh giới tu vi.

Bỗng nhiên vang lên tiếng đập cửa.

"Đại sư huynh. "

"Chuyện gì? "

Hai đầu lông mày Lục Huyền khẽ nhíu.

Mới có một chút, lại có người tới tìm hắn.

"Khương sư tỷ, giao cho muội phong thư này, đem đến cho huynh.. "

"Thư ? "

Lục Huyền khẽ giật mình.

Lập tức tay phải vung lên, đem cửa sân mở ra.

Một nữ đệ tử ©υиɠ kính tiến lên, đem thư hai tay dâng ra, sau đó cung kính đóng cửa lại, rời đi.

"Gửi cho Đại sư huynh"

Mặt ngoài phong thư viết năm chữ này, kiểu chữ xinh đẹp. Đúng thật là chữ của Khương Dao Ca.

"Nha đầu kia muốn làm gì, đêm hôm khuya khoắt lại phái người tới đây đưa thư. "

Lục Huyền khẽ lắc đầu, lập tức đem thư mở ra, lấy ra một tờ giấy, cẩn thận đọc qua.

"Giờ Tý đêm nay, kính xin mời Đại sư huynh đến Lạc Nguyệt Sơn. "

"Xem ra là đã thông suốt. "

Lục Huyền đem thư xếp lại, bỏ lại trong phong thư.

Hắn có cảm giác nếu như Khương Thanh Tuyết không xuất hiện, và sự tình không liên luỵ tới hắn, Khương Dao Ca có thể vĩnh viễn sẽ không đem chuyện trong quá khứ nói cho hắn nghe.

Mũi chân điểm một cái, Lục Huyền bay về phía Lạc Nguyệt Sơn.

Lạc Nguyệt Sơn là ngọn núi cao nhất trong tông môn.

Tại rất nhiều góc nhìn, ánh trăng cùng đỉnh núi gần như chạm vào nhau, cho nên được mọi người gọi là Lạc Nguyệt Sơn.

Tại đỉnh núi Lạc Nguyệt Sơn.

Xung quanh cực kì rộng rãi, mọc lên không ít linh mộc. Gió mát thổi đến, lá cây lượn lờ.

Lúc Lục Huyền đến nơi, Khương Dao Ca đã chờ sẵn. Đêm nay nàng tựa hồ ăn mặc có chút đặc biệt.

Dáng người tao nhã, hai mắt trong veo, da trắng nõn nà, hơi thở như hoa lan.

Dưới ánh trăng sáng, nàng ngồi yên tại một chỗ, một thân y phục màu xanh, lộ ra khí tức thánh thiện. Lục Huyền chưa bao giờ thấy hình dáng Khương Dao Ca như thế này.

Hoàn toàn không giống trước.

Nói tóm lại, chỉ có một từ đó là : "Đẹp."

Lục Huyền cảm giác ánh trăng đêm nay, cũng phải nhường nàng ba phần. Hắn ngạc nhiên chỉ một lát, rất nhanh liền không phục lại tinh thần. Hắn mỉm cười, đi lên phía trước.

Khương Dao Ca đang ngồi ở cái bàn đá kế bên, trên bàn đã để một bầu rượu, cùng hai chén rượu.

"Đại sư huynh."

Nhìn thấy Lục Huyền xuất hiện.

trên mặt Khương Dao Ca lại hiện lên nụ cười tuyệt mỹ. Nụ cười này, ánh trăng dường như tối lại ba phần.

"Lạc Nguyệt Sơn này đúng là một nơi phong cảnh rất hữu tình. "

Lục Huyền đi vào bên cạnh bàn đá ngồi xuống.

"Thật xin lỗi, đêm hôm khuya khoắt còn mời Đại sư huynh đi ra ngoài. "

Khương Dao Ca có chút áy náy nói.

"Không cần phải xin lỗi, hôm nay cảnh đêm đẹp đẽ, nếu như không phải muội gọi huynh đến, huynh đã bỏ lỡ rồi. "

Lục Huyền vừa cười vừa nói.

Mặt trăng giống như cái đĩa bạc khổng lồ treo lơ lửng trên nền trời, xung quanh được bao bọc bởi những vì sao lấp lánh, đẹp đến nỗi không thể nào diễn tả.

"Cùng Đại sư huynh nói chuyện, càng làm cho người ta cảm thấy thoải mái. "

Khương Dao Ca cũng cười nói nhẹ nhàng.

"Muội nghĩ kỹ rồi sao. "

Lục Huyền cầm lấy bầu rượu, rót cho Khương Dao Ca một chén, sau đó cũng rót cho mình một chén. Khương Dao Ca nâng chén lên, nhấp nhẹ một ngụm, nhẹ nhàng gật đầu.