Biếu Tặng Cơ Duyên, Bạo Kích Bồi Thường!

Chương 87: Thương Hải Vân Chu, Khương Thanh Tuyết!

Editor: Kingofbattle

Nguồn: truyenyy.vip

Nhìn qua đôi mắt kia vô cùng thâm thúy, giống như bầu trời vào giữa đêm không ánh sao, nếu nhìn quá chăm chú, thậm chí sẽ xuất hiện loại ảo giác là linh hồn mình bị trục xuất!

"Rốt cục cô đọng thành công. "

Lục Huyền khẽ thở ra ngụm trọc khí, ánh mắt khôi phục lại bình thường.

Trong hai tháng này, hắn mất gần nửa tháng, đem tu vi từ Tạo Hóa Cảnh tầng bảy tăng lên tới Tạo Hóa Cảnh tầng chín cực hạn.

Nhưng phải dùng ròng rã nửa tháng để cô động thức hải hồn cung. Thức hải rất thần bí và rộng lớn.

Là một nơi bí hiểm liên quan đến phương diện linh hồn.

Mặc dù đây là thức hải của hắn, nhưng cảm giác vẫn giống như trước vô cùng lạ lẫm, không cách nào hoàn toàn khống chế. Tâm thần khẽ động, tầm mắt hắn liền dời vào trong thức hải.

Hắn nhìn thấy biển cả bao la, sóng vỗ cuồn cuộn.

Có một tòa cung điện to lớn đang trôi nổi ở bên trên.

Xung quanh lại có hư ảnh Kim Long đang bay lượn, thỉnh thoảng phát vài ra tiếng long ngâm rõ to.

Cái gọi là hồn cung.

Tức là ở trong thức hải của mình dùng hồn lực cô đọng ra một tòa cung điện.

Cung điện này dùng để nuôi dưỡng nguyên thần, cũng có thể chống cự lại công kích từ nguyên thần của những cường giả khác. Chỉ là nếu muốn cô đọng hồn cung, cũng không phải là chuyện đơn giản.

Cần phải lĩnh hội về thức hải, ngộ ra nguyên thần chi đạo. Rất nhiều võ giả đều bị dừng lại tại cảnh giới này.

Mười năm, hai mươi năm, thậm chí cả đời, đều không thể thông suốt.

"Nếu ta không có ăn được ngộ đạo quả, ngộ tính được tăng lên rất nhiều, thì muốn cô đọng ra hồn cung, ít nhất phải hao tốn thời gian một đến hai năm. "

Lục Huyền nghĩ thầm.

Ngay lập tức tầm mắt của hắn loé lên, đi tới bên trong hồn cung. Trong cung điện, một đạo ánh sáng mờ ảo đang lơ lửng giữa không trung. Không có khuôn mặt, cũng không có hình dạng.

Đây chính là nguyên thần của hắn.

Vẫn chỉ là hình thức ban đầu mà thôi, không được coi là là nguyên thần hoàn chỉnh.

Chỉ có nguyên thần hoàn chỉnh, mới có thể thoát ly hồn cung, phá thể chui ra, không bị ảnh hưởng bởi ánh sáng bầu trời. Hơn nữa về sau cho dù thân thể bị đánh nát, nguyên thần cũng có thể bỏ chạy, tá thể trọng sinh. ( mượn cơ thể người khác mà hồi sinh)

Tương đương với việc có nhiều thêm một mạng.

Ánh mắt hắn khẽ chớp, rời khỏi thức hải, một lần nữa về tới thực tại.

Lục Huyền lấy ra【 Cửu Tiêu Thần Lôi Ngự Thiên Kiếm Quyết】, bắt đầu chăm chú xem qua. Kiếm quyết này chia làm ba tầng.

Trước mắt hắn chỉ luyện được đến tầng thứ nhất, cũng chính là nhập môn. Nhưng hai tầng sau thì uy năng mới gọi là kinh khủng.

Nhất là tầng cuối, một khi luyện thành, dường như còn có thể dẫn động Lôi Kiếp Cửu Thiên ! Mà lôi kiếp là gì?

Chính là thiên kiếp mà tất cả người trong tu hành đều phải sợ hãi!

Lục Huyền có cảm giác là nếu mình đem kiếm quyết này luyện tới viên mãn, thực lực của mình tuyệt đối sẽ một lần nữa tăng lên trên diện rộng! Mặc dù đánh không lại Sinh Tử Cảnh, nhưng sẽ không chênh lệch quá nhiều.

Nghĩ tới đây, Lục Huyền tiếp tục tham ngộ. .

Thấm thoát lại là một tháng trôi qua.

Trong thời gian này Thu Nam Tình có tới tìm Lục Huyền mấy lần, nhưng bởi vì Lục Huyền đang chìm đắm trong tu luyện, nên nàng chỉ có thể thất vọng rời đi.

Mà điều này cũng làm cho đệ tử tông môn bàn tán.

" Đại sư huynh chúng ta rất có mị lực đi, thậm chí ngay cả chân truyền bên trong Tứ Đại Tông cứ cách hai ba hôm là tới đòi gặp mặt. "

Có đệ tử nói ra.

"Đây cũng không phải là chân truyền bình thường, ta nghe được, cô nàng nổi tiếng này tên là Thu Nam Tình, hình như là nhi nữ của Tam trưởng lão Tử Vi Tinh Tông! "

"Hít hà! Nữ nhi của Trưởng lão? "

Mọi người lộ ra khϊếp sợ.

Nếu là nữ nhi trưởng lão tông môn bình thường, cũng thôi đi. Nhưng Tử Vi Tinh Tông thì lại khác, đây chính là bên trong Tứ Đại Tông a.... một trong những tông nắm giữ Đạo Vực

"Đại sư huynh thật lợi hại. "

Có người không tự giác giơ ngón tay cái lên, trong mắt có sự bội phục từ đáy lòng.

Có thể làm cho nhi nữ trưởng lão bên trong Tứ Đại Tông theo đuổi, đây cũng không phải là chuyện mà ai cũng có thể làm được ! Ít nhất là bọn hắn chỉ có thể mơ.

"Cái này quá tốt, chúng ta có tính hay không là có chỗ dựa ? "

Có đệ tử ánh mắt sáng ngời.

"Dựa núi thì núi đổ, dựa vào cây thì cây ngã, ngươi đã quên Đại sư huynh dạy bảo ư? "

Có người phản bác,

"Làm người là phải dựa vào chính mình. "

"Điều này cũng đúng. "

Mọi người gật gật đầu.

Vốn là tâm tư có chút lung lay cũng đè xuống........

Ông! đột nhiên, bị một mảng lớn bóng đen bảo phủ, như là che lại ánh sáng mặt trời. mọi người lập tức cả kinh, vội vàng ngẩng đầu.

Chỉ thấy trên không trung không biết từ lúc nào đã xuất hiện một chiếc Vân Chu!

Vân Chu lớn vô cùng, tựa như một hòn đảo giữa không trung, thanh thế to lớn, kim quang lập loè, cực kì tráng lệ!