Biếu Tặng Cơ Duyên, Bạo Kích Bồi Thường!

Chương 55: Tỷ Võ Bắt Đầu !

Editor: Kingofbattle

Trong một bồn địa(1) rộng lớn được một dãy núi bao quanh, cây cối xung quanh rậm rạp, xanh um tươi tốt, tràn đầy khí tức hoang dã.

Lúc này, có thể nhìn thấy ở chính giữa bồn địa, xuất hiện một cánh cửa to lớn toả ra ánh sáng màu trắng.

Đây chính là bí cảnh!

Nói một cách chính xác thì chính là cửa vào bí cảnh!

Đi qua nó, là có thể tiến vào bên trong bí cảnh.

Bất quá xung quanh bí cảnh đã được phong ấn, từng vòng xiềng xích cường tráng được khắc phù văn, gắt gao bao phủ nó, không thể lộ ra một chút khí tức.

Bên cạnh Bí cảnh.

Người Mộ dung thị tộc đã đến.

Ước chừng có hơn trăm người.

Khí tức trên mỗi người đều rất cường đại, yếu nhất cũng có tu vi Linh Hải Cảnh, ngoại trừ những thiếu niên trẻ.

" Người Mộc Tộc, làm sao lại chậm như vậy ?"

Có tộc nhân bất mãn.

"Có lẽ là đã sợ rồi ! Ha ha! Đại tiểu thư đã trở về, cho dù bọn họ tìm tới Tinh Tông lại có thể thế nào ? thực lực Tinh Tông làm sao có thể so sánh với Kiếm Tông!"

Ha ha ha!

Lời này vừa nói ra, nhất thời mọi người cũng lộ ra nụ cười.

Trong lòng bọn họ, Mộ Dung Băng Lam chính là thiên tài bất thế !

Đồng cảnh giới trở xuống, không có đối thủ!

Hôm nay so đấu, nhất định nắm chắc phần thắng!

Rất nhiều người đều đã bắt đầu tưởng tượng trong bí cảnh có bảo bối gì!

"Xem ra ở trong tộc, thanh danh của sư muội rất cao."

Diệp Thiên liếc mắt nhìn bọn họ, lộ ra nụ cười hắn tự cho là ấm áp.

Mộ Dung Băng Lam chỉ là khẽ gật đầu, không nói gì thêm.

Nàng khép hờ hai mắt, chậm rãi điều tức.

Tuy là Thu Nam Tình chưa chắc mạnh mẽ hơn nàng, nhưng dù sao cũng là nhi nữ của trưởng lão Tinh Tông, chính mình vẫn cẩn thận là hơn, miễn cho lật thuyền trong mương, đến lúc đó vừa mất mặt lại vừa mất đi bí cảnh.

"Đây là tự nhiên, nếu không phải Băng Lam gia nhập kiếm tông, tộc trưởng nhiệm kỳ kế tiếp tất nhiên sẽ là nàng, "

Mộ Dung Bác vừa cười vừa nói, "Bất quá như này cũng tốt, Tiềm Long Xuất Uyên, ở Đạo Vực thiên phú của nàng mới không bị mai một."

Nghe vậy, Diệp Thiên nghĩ cũng đúng, vừa rồi hắn nịnh bợ vừa đúng lúc.

Tuy là xuất thân của hắn bất phàm, thực lực gia tộc so với Mộ dung thị tộc càng mạnh hơn, nhưng có một số việc vẫn phải là xem tương lai.

Mà Mộ Dung Băng Lam tương lai hiển nhiên so với hắn càng thêm sáng lạn.

Gia tộc bên kia đã cho hắn chỉ thị chính xác, là phải nghĩ biện pháp làm cho Mộ Dung Băng Lam trở thành nữ nhân của diệp tộc!

Diệp Thiên tự nhiên cũng muốn nỗ lực, hắn vốn tưởng rằng bằng vào vẻ ngoài của mình, cùng với gia cảnh, Mộ Dung Băng Lam sẽ đối với hắn vài phần kính trọng.

Kết quả là sau một đoạn thời gian quen biết mới phát hiện, tính cách của Mộ Dung Băng Lam cực kì lạnh nhạt, rất khó tiếp xúc.

Điều này làm cho hắn trong lòng mười phần mệt mỏi.

" Người Mộc Tộc đến!"

Trong lúc đám người vẫn còn đang nói chuyện trời đất, có người lớn tiếng hô.

Mọi người nhất thời theo hướng thanh âm nhìn lại.

Chỉ thấy xa xa một mảng lớn lưu quang đang phi nhanh tới.

Cuối cùng giống như trời mưa, lần lượt rơi trên mặt đất.

"Mộc Cô Hàn, ngươi tới trễ như vậy, chắc là sợ rồi phải không ?"

Mộ Dung Bác bước lên trước, khẽ cười nói.

"Bất quá là cho ngươi thời gian suy nghĩ sau khi thua, tìm đường nào chạy mới có thể không phải mất mặt."

Mộc Cô Hàn chắp hai tay sau lưng, chậm rãi nói .

Ngắn ngủi hai câu, nhất thời không khí tranh đấu đã lộ rõ.

"Mới mấy tháng không thấy, miệng lưỡi vẫn là bén nhọn như vậy."

Mộ Dung Bác ngược lại cũng không để ý.

Mộc Tộc có cài người trong gia tộc của hắn, hắn ở bên trong Mộc tộc tự nhiên cũng có.

Sở dĩ Tinh Tông cụ thể tới ai, hắn cũng biết đại khái.

Mạnh nhất cũng chính là Thu Nam Tình mà thôi.

"Cho các ngươi một chút thời gian nghỉ ngơi, miễn cho đến lúc đó thua, đổ lỗi cho tộc của ta không công bằng."

Mộ Dung Bác ngồi vào một bên ghế đã chuẩn bị xong, nâng lên chén trà, dáng vẻ thích ý.

Mộc Cô Hàn quay đầu liếc mắt nhìn Thu Nam Tình.

Thu Nam Tình lắc đầu.

"Có lẽ nên nghỉ ngơi một chút sẽ tốt hơn ?"

Mộc Cô Hàn suy nghĩ một chút, nói.

Lời này làm cho Thu Nam Tình nhíu mày.

Nàng đã sớm đem trạng thái điều chỉnh tới tốt nhất, đi đường có một chút, lại cần nghỉ ngơi ?

Mộc tộc trưởng ngày hôm nay làm sao cảm giác có chút kỳ quái a.

Cường giả Hồn Cung Cảnh sẽ nói ra lời như vậy sao?

Chạm tới ánh mắt Thu Nam Tình, Mộc Cô Hàn nhất thời áy náy cười, lập tức quay đầu, hướng về phía Mộ Dung Bác nói ra: "Nghỉ ngơi thì không cần, trực tiếp bắt đầu đi."

"Được rồi."

Mộ Dung Bác gật đầu, "Vậy cứ dựa theo lệ cũ, năm trận ba thắng.

"Có vấn đề không?"

"Không có."

Sau khi nói xong, Tạo Hóa Cảnh trở xuống nhất thời hướng ra phía ngoài tản ra, hạ xuống trên nhánh cây xa xa, hoặc là tảng trên đá lớn , từ xa quan sát trận chiến.

Tạo Hóa Cảnh chiến đấu mặc dù không có giống như hủy thiên diệt địa, nhưng dư chấn cũng không phải là thực lực Linh Hải Cảnh có thể ngăn cản, thậm chí Nhục Thân Cảnh đều có đánh bay.

"Năm trận ba thắng, thị tộc lấy hai người, thượng tông xuất ra ba người."

Thu Nam Tình hướng Lục Huyền tới gần một một xíu, nói nhỏ , "Người thứ 3 là Trần Sương lên , ta thứ tư, nếu như đánh xong ta còn ở trạng thái còn tốt , cũng không cần Lục sư huynh ra sân."

"Được a."

Nơi đây dù sao cũng không phải sân nhà hắn, chỉ là tới trợ giúp, thế nên hắn nghe theo an bài.

Rất nhanh, xung quanh bí cảnh nhất thời trống không.

Cửa Bí cảnh là mười phần kiên cố, trừ phi Sinh Tử Cảnh xuất thủ, nếu không không cách nào lưu lại ở tại bên trên một chút dấu vết!

Cho nên hoàn toàn không cần lo lắng chiến đấu dư chấn làm hư hao đến nó.

"Mộc Tộc, Mộc Vân Thanh!"

"Mộ dung thị tộc, Mộ Dung Thiếu Khanh!"

"Xin chỉ giáo!"

Lúc hai người lên sân khấu, bầu không khí đột nhiên trở nên nóng bỏng!

Chú thích - Bồn địa(1) :Vùng đất trũng thấp, rộng lớn, thường có núi bao quanh.