“Cô có tin trên đời này có ma không?”
Lúc Bạch Trà làm bài tập ở văn phòng thì nghe thấy câu hỏi này.
Người nói câu này là một nữ sinh khối 11 lớp 3, cùng là học sinh khối 11 nhưng Bạch Trà không biết tên của cô ta, chỉ thấy cô ta quen mắt.
Trạng thái tâm lý của nữ sinh này dường như không ổn định lắm, lúc nói câu này, nụ cười xấu xa trên mặt của cô ta làm cho người ta cảm thấy lạnh sống lưng. Có người nói rằng cách đây không lâu, ở trong lớp, cô ta vốn đang soi gương chải tóc, đột nhiên giống như phát điên lên vậy, cô ta cầm lấy cây compa đâm bạn cùng lớp của mình, may là thầy giáo và các bạn trong lớp khác kéo được cô ta ra.
Lúc này, cô nữ sinh đó đã bị gọi lên văn phòng, cô Trương chủ nhiệm lớp đang gọi điện thoại liên lạc với lãnh đạo, cũng đã liên hệ với phụ huynh của cô ta rồi, giờ đang cùng với các giáo viên khác vây quanh để gặng hỏi cho ra nguyên nhân khiến cho cô ta làm ra chuyện điên khùng như vậy.
Tuy nhiên, cho dù những giáo viên đó nói chuyện nghiêm khắc, hay là mềm mỏng bao nhiêu để cố cạy miệng cô ta, cô ta cũng chỉ trả lời một câu: “Cô có tin trên đời này có quỷ không?”
Chủ nhiệm lớp 3 là một giáo viên nữ trẻ tuổi, vừa nghe xong câu này, cô ấy không thể không cảm thấy hoảng loạn: “Em đang nói cái gì thế?”
“Ngọn nến được thắp sáng vào lúc 12 giờ đêm, dưới sự dẫn dắt của một con mèo đen đi lên tầng bốn của khu phức hợp, tại nơi xa nhất của hành lang, đi đến trước cửa phòng học âm nhạc bị bỏ hoang, đẩy cửa phòng học bước vào trong là có thể nhìn thấy cô ấy.”
Có lẽ là nữ sinh này nói chuyện quá nghiêm túc, nên không khí trong văn phòng thay đổi ngay lập tức.
Cô giáo trẻ tuổi nuốt nước bọt: “Cô ấy là ai?”
“Cô gái Dương Cầm.” Nữ sinh nở nụ cười: “Cô ấy có thể thực hiện mong muốn của chúng ta đấy.”
“Đủ rồi!” Một người đàn ông lớn tuổi đột nhiên đi vào văn phòng, nét mặt của ông ấy trông rất uy nghiêm, giọng nói nghiêm túc: “Áp lực học tập không phải là lý do để các em học sinh lan truyền tin đồn thất thiệt, thầy Lý, phụ huynh của em ấy sắp đến chưa? Trường học đề nghị phụ huynh của em ấy nên đưa em ấy đến bệnh viện gặp bác sĩ tâm lý khám xem sao.”
Thầy Lý bị gọi tên vội vàng trả lời: “Phụ huynh của em ấy sắp đến rồi!”
Tuy đã lớn tuổi, nhưng thầy giáo vụ là một người có cơ thể cường tráng, không tức giận, cũng vì điều này mà ông ấy được vinh danh hiệu là sát tinh của học sinh. Bình thường, học sinh bị ông ấy liếc một cái đều sẽ cảm thấy sợ hãi, huống hồ là bị răn dạy, khiển trách trước mặt.
Cô gái học lớp 3 này bình thường không có can đảm, nhưng không biết vì sao bây giờ cô ta lại thờ ơ trước cơn giận dữ của thầy giáo vụ. Cô ta bỗng nhìn chằm chằm ra ngoài cửa sổ, nói một cách sợ hãi: “Đừng mà…”
Thầy Lý quan tâm hỏi: “Sao thế?”
“Cô ấy đến tìm em, cô ấy muốn em phải trả giá…” Nữ sinh đột nhiên rất kích động, toàn thân run rẩy như thể đã nhìn thấy thứ gì đó rất đáng sợ.
Tất cả mọi người nhìn theo ánh mắt của cô ta, chỉ nhìn thấy kính cửa sổ cùng với bóng của mấy người bọn họ lờ mờ trên kính, ngoài cửa kính và cây xanh ra thì không có gì nữa.
Lúc này, tất cả mọi người đều cho rằng đầu óc của cô ta có vấn đề.
Thầy Lý nhẹ nhàng trấn an: “Em bình tĩnh đã, ở đây không có người nào làm hại em cả, ba mẹ cũng em sẽ đến nhanh thôi, đợi đến bệnh viện rồi thì bệnh tình của em sẽ mau khỏi.”
“Không… không!” Nữ sinh hét lên một cách đau đớn, cô ta cầm một con dao rọc giấy trên bàn lên, múa máy tay chân loạn xạ, các giáo viên vội vàng tiến lên muốn giữ cô ta nhưng lại sợ làm cô ta bị thương, văn phòng lập tức trở nên hỗn loạn.
“Choang choang” mấy tiếng, kính trên cửa sổ bị vỡ toang, sự cố bất ngờ khiến tất cả mọi người đổ dồn ánh mắt về phía phát ra âm thanh.
Thấy Bạch Trà đứng bên cửa sổ chậm rãi thu tay về, không có sự cản trở của kính, ánh nắng ngoài cửa sổ rơi lên người cô, giống như là mạ một lớp sa. Dưới ánh sáng ấm áp, cô cong môi cười mỉm: “Người muốn cậu phải trả giá đã đi rồi phải không?”
“Lạch cạch” một tiếng, con dao rọc giấy trong tay của cô gái rơi xuống đất, cô ta cũng chết lặng, sững người y như những người khác.