Bạch Trà cảm thấy khá kỳ lạ.
Chẳng hạn như buổi sáng nàng vừa ra khỏi cửa thì đã thấy hoa dại chất chồng như núi ở ngoài cửa, khi đi quan sát địa hình trong thôn, lúc nào nàng cũng có thể nhìn thấy được rất nhiều trái cây dại được đặt trên con đường nàng thường xuyên đi qua, thiếu điều dựng thêm tấm biển bên cạnh, trên biển viết mấy chữ “mau tới ăn ta đi nào”.
Đây vẫn chưa là gì, đợi đến buổi tối lúc nàng sắp đi ngủ trong căn phòng thô sơ của mình, vừa mới tắt đèn thì bên ngoài cửa sổ lại xuất hiện ánh sáng le lói thu hút sự chú ý của nàng.
Bạch Trà đẩy cửa sổ ra, thấy những con đom đóm nhỏ bay lượn tứ phía trong đêm tối, nhưng không giống tự nhiên mà bay đến.
Góc khuất vang lên giọng nói khó hiểu của một nam tử: “Tại sao ta phải làm những việc như vậy?”
Tiểu cô nương hạ giọng nói: “Ca ca, huynh bị ngốc à, mấy cô nương đều thích những thứ như này đấy!”
Bạch Trà một tay gác lên khung cửa sổ, một tay chống cằm, hứng thú nhìn chằm chằm vào nơi phát ra giọng nói: “Đã muộn vậy rồi, sao hai người không đi ngủ đi?”
Lúc này hai người ngồi xổm dưới bóng cây đột nhiên đứng hình.
Không lâu sau, Thương Thương khổ sở nói: “Ca ca, muội vẫn còn nhỏ, không thể thức khuya, muội đi ngủ trước đây.”
Nói rồi, tiểu cô nương này lập tức bỏ chạy mất dạng, để mặc nam tử dáng người cao lớn như Lận Đường trốn dưới bóng cây, nhưng Bạch Trà đã phát hiện ra y, dù y có tiếp tục trốn cũng chỉ là lừa mình dối người mà thôi.
Lận Đường đứng dậy, y bước ra từ trong bóng tối, nhìn chăm chú vào người bên cửa sổ qua ánh sáng đom đóm.
Bạch Trà tò mò hỏi: “Để hái được nhiều hoa như thế, còn phải bắt nhiều đom đóm như vậy, ta nghĩ huynh tốn không ít thời gian nhỉ?”
Y gật đầu, còn oan ức kêu ca: “Số hoa đó còn có gai, tay ta đều bị gai đâm cả rồi.”
Vậy nên có vài lần y muốn bỏ đi, nhưng Thương Thương ở bên cạnh cứ luôn miệng nói như này: “Không được về, nữ tử đều thích những bông hoa đẹp, ca ca, không phải huynh cũng muốn giữ Bạch tỷ ở lại hay sao?”
Cuối cùng Lận Đường đành chịu đựng nỗi ấm ức này, y hái hết số hoa trên đỉnh núi.
Thương Thương cũng nói: “Ca ca, huynh cần phải tặng đồ đạc quý giá nào đó của huynh cho Bạch tỷ, có như vậy thì tỷ ấy mới cảm động.”
Thế là, con đường Bạch Trà chắc chắn sẽ đi qua rải rác la liệt trái cây.
Hiện giờ, hoa dại cũng được, trái cây cũng thế, đều được Bạch Trà thu vào chiếc vòng tay trữ vật của mình. Nàng nhìn đom đóm bay lượn trước mắt, mặc dù ánh huỳnh quang này hơi nhỏ, nhưng từng đốm từng đốm giống như những ngôi sao rơi xuống trong đêm tối, điểm xuyết cho màn đêm có côn trùng kêu vang làm bạn này càng thêm tuyệt đẹp.
Tầm nhìn của Bạch Trà rơi lên người nam tử đang đứng trong đêm, nàng có thể cảm nhận được y làm những chuyện này là có mưu đồ với nàng, nhưng mưu đồ đó chắc chắn không có liên quan đến tình cảm nam nữ, nguyên nhân rất đơn giản, tính cách y giống như một đứa trẻ, vốn chẳng thể thấu hiểu mấy loại chuyện này.
Nhưng ma xui quỷ khiến thế nào, Bạch Trà đột nhiên hỏi một câu: “Công tử có muốn rời khỏi nơi này với ta không?”
Ánh sáng trong mắt của Lận Đường như ngưng đọng, y vẫn cứ ngơ ngác nhìn Bạch Trà như thể chưa từng chuẩn bị cho câu hỏi này của nàng, lại như thể chưa từng nghĩ sẽ có một ngày có người hỏi mình như thế.
Bạch Trà hỏi lại lần nữa: “Huynh muốn rời khỏi đây với ta không?”
Y không trả lời là muốn hay không, mà nhắm mắt lại, khẽ đáp: “Bên ngoài có rất nhiều người giống như bọn họ.”
“Bọn họ?”
“Bởi vì ngoài ý muốn, từng có người đi vào trong thôn.”
Thương Thương từng nói rằng đã rất lâu muội ấy không gặp được người lạ tới thôn, có thể thấy thôn này biệt lập với thế giới bên ngoài. Dẫu vậy, thời gian dài lâu, đôi khi thôn cũng sẽ nghênh đón vài vị khách lạc đường.