Mỗi ngày hắn có thể đi xã giao đến tận sáng, còn cô thì không thể vui chơi với bạn bè đến sáng sao…..
Đêm nào cũng có xã giao, Đông Phương Tuyết coi cô là cái gì? Đồ ngốc chắc?
Đông Phương Tuyết hắn không phải là người phụ trách bộ phận quan hệ giao tiếp, đi xã giao cái giống gì?
Hắn là tổng giám đốc, là ông chủ ‘Bự’, chẳng lẽ người dưới quyền không còn ai nữa hay sao?
Tức giận trong lòng cuộn trào mãnh liệt, thiếu chút nữa đã không kiềm chế phần oán giận đó.
Nguyệt Trì Lạc tự nói với chính mình, phải bình tĩnh phải bình tĩnh!
Mình không thể, cũng không muốn mất khống chế ở trước mặt hắn. . . . .
Nếu mình như vậy thì ngay cả bản thân mình cũng sẽ thấy chán ghét.
Cho nên, không thể!
Thả chiếc túi xách trong tay xuống, Nguyệt Trì Lạc dằn lại cơn buồn bực quay người bỏ đi thẳng về phòng ngủ.
Đông Phương Tuyết từ phía sau vươn tay tới giữ chặt cánh tay cô, giọng nói nặng nề còn mang theo sự uy nghiêm không cho phép cãi lại: "Nguyệt Trì Lạc, không được đi gặp hắn nữa!"
‘Hắn’ là ý nói Lệnh Hồ Ly ư?
Nguyệt Trì Lạc nhíu mày muốn hất bàn tay hắn ra nhưng phát hiện có cố sức thêm cũng chỉ uổng công vô ích. Vì thế, lạnh nhạt đứng im không giãy dụa nữa. Dù sao hắn cũng không có khả năng làm cô bị thương.
"Em đi gặp ai đó là quyền tự do của em, người ngày nào cũng có vô số scandal được đưa lên đầu đề như anh thì có tư cách gì quản em? ‘Hắn’ mà anh nói muốn ám chỉ là ai? Là cậu ba nhà họ Lệnh sao?"
Nói đến khúc sau, giọng Nguyệt Trì Lạc không tự giác kèm theo phần tủi thân xen lẫn sự sắc bén: "Đông Phương Tuyết! Chẳng lẽ anh nuôi dưỡng bồ nhí được còn em thì không thể đi nɠɵạı ŧìиɧ sao?"
Cô lại còn dám nói hắn nuôi dưỡng bồ nhí….
Toàn thân Đông Phương Tuyết cứng đờ, bàn tay đang giữ cánh tay Nguyệt Trì Lạc không tự giác càng dùng thêm sức, từng ngón tay thon dài cũng trở nên trắng bệch. Sức lực đó, như là dốc hết toàn sức vậy.
Cuối cùng, hắn cúi đầu cười rộ lên, tiếng cười càng lúc càng lớn, vô cùng trào phúng, vô cùng tự nhiên.
"Nguyệt Trì Lạc, lương tâm em bị chó tha rồi có phải hay không hả?" Nói xong hắn vươn tay ôm cô siết chặt vào lòng.
Cảm nhận được sự rung động từ l*иg ngực hắn, Nguyệt Trì Lạc xoay người lại nghiến răng nghiến lợi nói: "Anh cười cái gì chứ?"
Đông Phương Tuyết vẫn tiếp tục cười nói: "Anh cười tại vì em ngốc."
"Anh mới ngốc ấy, cả nhà anh đều là đồ ngốc!" Nguyệt Trì Lạc đã nổi điên rồi.