Đông Phương Tuyết chấn động, sắc thái trong đôi mắt dần dần nặng nề, lửa lòng vốn đã bị Nguyệt Trì Lạc kɧıêυ ҡɧí©ɧ chợt dâng trào, nhất thời như lửa cháy lan ra đồng cỏ, tình thế này muốn ngừng cũng không được.
Cảm giác được biến hóa của thân thể, hắn thầm than một tiếng, hung hăng ôm chặt nàng.
Yêu chiều nhéo nhẹ chớp mũi thanh tú của nàng, hắn một phát ôm ngang nàng lên đi về hướng nội thất.
Nguyệt Trì Lạc không thuận theo, kéo kéo ống tay áo của hắn, hỏi một vấn đề trâu ngựa không liên quan: "Vậy hai vị Quốc Sắc Thiên Hương kia, ngươi định xử lý các nàng thế nào?"
Giọng nói ru hồn vào tận xương cốt, từ miệng Nguyệt Trì Lạc nói giống như ngâm nga.
Đông Phương Tuyết oán hận trừng mắt nhìn nàng, thanh âm nhỏ khàn trầm muộn như được ủ trong rượu ngon lâu năm: "Yên tâm đi! Ta đem các nàng thưởng cho Tiêu Mặc rồi!"
Nguyệt Trì Lạc hài lòng cười cười, tựa vào trên người hắn toàn thân lười biếng giống như không xương.
Đông Phương Tuyết lần nữa cúi đầu hôn lên môi nàng, dịu dàng trăn trở hôn lên nàng, bàn tay cũng linh hoạt du ngoạn ở trên người nàng.
Chỉ chốc lát sau, hai người đều không còn che đậy ở trước mặt nhau.
Đông Phương Tuyết nhẹ nhàng đặt Nguyệt Trì Lạc lên giường lớn, xoay người chế trụ nàng, bắt đầu nồng nhiệt hôn từ cổ một mạch đi xuống. . . . . .
Trăng sáng trong suốt, đêm lạnh như nước, một phòng sắc xuân kiều diễm nở rộ trong màn đêm!
________________________
Hôm sau.
Lúc canh năm, Đông Phương Tuyết phải vào triều sớm.
Nhìn Nguyệt Trì Lạc ngủ say, hắn nhẹ nhàng yêu thương hôn xuống trán nàng một cái, xoay người đóng cửa, cẩn thận không một tiếng động rời khỏi.
Nguyệt Trì Lạc trong lúc nửa tỉnh nửa mê, dường như còn nghe được hắn đang phân phó nha hoàn không được vào quấy rầy nàng.
Hơn nữa, hắn vì sợ làm ồn nàng, đến cả triều phục cũng không thay.
Nguyệt Trì Lạc nhắm mắt, đôi môi hồng tựa như cánh hoa không tự giác thoáng gợi lên ý cười thỏa mãn.
Nhưng, một trận gió mạnh kéo tới gần như là trong lúc Nguyệt Trì Lạc nhắm mắt.
Chợt ám khí với tốc độ sét đánh quét xuống đóng tại đầu giường, phát ra một tiếng khô hốc.
Nguyệt Trì Lạc chấn động, đột nhiên mở hai mắt ra, tròng mắt đen như chim Ưng chuẩn xác phóng tới trên cửa sổ bị phá vỡ.
Giữa lúc mơ hồ, chỉ thấy một bóng dáng màu xanh thoáng qua một cái rồi biến mất.
Nguyệt Trì Lạc thu hồi ánh mắt, tầm mắt đọng lại trên ám khí ở đầu giường.