Rất lâu, rất lâu về sau, Nguyệt Trì Lạc cũng còn nhớ rất rõ từng đường nét bộ dáng của hắn khi đó.
Diện mạo như vẽ, giọng nói lười nhác, động tác thờ ơ, khóe miệng hơi hơi nhếch.
"Ngươi về rồi à."
Nàng nghe hắn hỏi như vậy, giọng nói hời hợt cùng cười khẽ, ngữ điệu thong thả mà dịu dàng.
Nguyệt Trì Lạc giật mình, giống như có loại ảo giác thời gian đang chảy ngược.
Ở một thời đại rất xa khác, mỗi khi nàng ra ngoài trở về nhà, đều sẽ nhìn thấy A Dạ đứng ở cửa nhìn nàng, nở nụ cười xán lạn nhất, hô lên: Cậu về rồi à!
Nàng lúc đó xúc động đến muốn xông lên hung hăng ôm lấy A Dạ, hận không thể đem những gì tốt đẹp nhất trên đời này đều đưa hết cho nàng.
Cậu về rồi à. . . . . . Cậu về rồi à. . . . . . . . . . . .
Những lời này, cứ vang vọng vang vọng ở trong đầu nàng thật lâu.
Không hề dễ dàng nhớ tới, nhưng cũng không hề quên được.
Mỗi khi được người khác vừa nhắc tới, trong đầu sẽ kịp thời ngăn chặn.
Phảng phất như có lông vũ nhẹ nhàng rơi xuống vô tình quét ngang l*иg ngực, loại cảm giác đó, mềm mại mà đau đớn.
"Ừ, ta đã trở về."
Nàng nhếch lên khóe miệng, đáp lại Đông Phương Tuyết một nụ cười có thể so với ánh mặt trời còn xác lạn hơn, nụ cười đó rực rỡ đến chói mắt.
Khóe mắt cong cong tràn đầy ý cười, đó là nụ cười đẹp nhất trên đời này, trong sáng không có bất kỳ tạp chất nào.