Nếu Anh Chết, Em Có Tha Thứ Cho Anh Không?

Chương 5

Chương 5
Trên đường chạy tới bệnh viện Lương Tử Nhan không nói gì, sắc mặt vẫn đen thui doạ người, làm anh tài xế sợ chết khϊếp, mấy lần suýt nằm lăn ra xỉu giữa đường.

Đến nơi, anh tự mình ôm Hoàng Bích Như xuống xe, lao thẳng đến phòng cấp cứu la lên:

” Bác sĩ, xin cứu cô ấy!”

Nhìn thiên hạ trong lòng hai mắt nhắm nghiền, giống như không còn chút lưu luyến với cuộc đời, anh rất sợ cô cứ như vậy rời đi.

Ngước mặt lên trời cao cầu xin ông trời, đừng tàn nhẫn như vậy. Trăm ngàn lần là con sai. Người muốn hành hạ con thế nào, con cũng chấp nhận, nhưng xin đừng để con phải tiếc nuối hai kiếp đời.

Y tá nhanh chóng đẩy giường bệnh đến, trước ổn định cô gái nằm trên đó cái đã.

Bác sĩ theo lời Lương Tử Nhan, rất nhanh làm kiểm tra tổng quát, chưa kịp thở, đã nghe tiếng Lương Tử Nhan vội vàng hỏi:

“Bác sĩ, cô ấy không sao chứ?”. Cô bé ngốc này, rốt cuộc là làm sao vậy?

Bác sĩ cúi đầu xem bệnh án, không trực tiếp trả lời câu hỏi của Lương Tử Nhan, chỉ phân phó với y tá:

” Huyết áp rất thấp, trước cần ổn định tĩnh mạch. Chuẩn bị máy kí©ɧ ŧɧí©ɧ trợ tim”

“Vâng!” Y tá lập tức chạy như bay.

Sao... sao phải cần kí©ɧ ŧɧí©ɧ tim? Rồi cái gì mà huyết áp thấp? Cô không sao đó chứ?

Bác sĩ không biết có người vì mấy câu nói của ông ta suýt lên cơn đau tim. Ông tiếp tục công việc đeo ống tai nghe nhịp tim, lại hỏi:

“Có tiền sử bệnh tim, hay một số vấn đề liên quan đến hệ thần kinh không ?”.

“Không biết, chúng tôi chỉ là….” Lương Tử Nhan nói đến đây thì ngừng lại, quan hệ giữa bọn họ, biết gọi là gì đây?

Quan hệ vợ chồng cũ? Kiếp trước thì đúng, nhưng kiếp này…

Sếp và cấp trên? Vẫn chưa phải. Cô còn chưa phỏng vấn.

"Gì?" Người bác sĩ nghe loáng thoáng tiếng được tiếng mất, ông ta tưởng mình già cả lãng tai, vội ngước lên nhìn Lương Tử Nhan, ra ý hỏi. Có điều khi nhìn vào mặt chàng trai trẻ đối diện, ông ngẩn cả người.

Lạy có thánh thần làm chứng, ông quả thật không hiểu mô tê gì cả.

Cô gái này vốn không bị gì, chỉ là đói quá nên té xỉu, chàng trai này có cần nhăn nhó như khỉ ăn phân chó lên thế không?

Cái này... cũng quá khoa trương rồi.

Thật ra, câu nói vừa rồi người bác sĩ nói với y tá là nói về một bệnh nhân khác.

Người y tá là cộng sự lâu năm của ông ta, đương nhiên hiểu.

Với lại, người mù cũng nhìn ra, cô gái này không bị gì hết.

Nhưng y tá hiểu, không có nghĩa là Lương Tử Nhan hiểu.

Và người đang yêu, đều có xu hướng mù ráo trọi.

Nên bây giờ anh ta lo cuống cả lên. Thiếu điều muốn đập đầu vào tường kêu gào.

Vị bác sĩ già không hổ danh là người từng trải. Trạng thái mơ mơ hồ hồ chỉ xuất hiện đúng 1 phút 30 giây. Ông không nói gì, tém cái miệng đang mở ra đủ nhét hai trứng gà của mình lại.

Con mắt người bác sĩ già loé lên tia gian xảo.

Trải qua mấy chục năm làm người, ông lẽ nào không nhìn ra?

Chắc chắn chàng trai này có ý với cô gái kia.

Thôi. Cứ coi như ông làm phúc, sẵn tiện làm mai cho họ luôn.

“Được rồi, anh đi ra ngoài trước, tôi phải cấp cứu cho bệnh nhân.”

Mặc dù lo lắng không thôi, nhưng Lương Tử Nhan vẫn ngoan ngoãn đi ra khỏi phòng cấp cứu, lẳng lặng đứng ở trên hành lang chờ đợi,

Hơn mười phút sau, bác sĩ đã bước ra giải thích:” Không sao. Bệnh nhân chỉ là đói quá, ngất xỉu là chuyện bình thường. Có điều, nếu cứ để tình trạng này kéo dài, sẽ gây ảnh hưởng không tốt tới bao tử, dẫn tới nhiều biến chứng."

“Cảm ơn bác sĩ, cảm ơn bác sĩ!” Lương Tử Nhan rối rít nói lời cảm ơn. Giờ đây anh cực kỳ yêu quý vị bác sĩ này. thiếu chút nữa là quỳ xuống ôm chân ông mà hôn.

“Còn nữa, cô gái này tựa hồ đã bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ rất lớn, làm cho não bộ tạm thời thiếu dưỡng khí, sinh ra phản xạ ngất, huyết áp cuả cô ấy rất thấp, tim đập cũng rất yếu, nếu không cần thiết tránh là cô ấy xúc động.” Bác sĩ nhìn Lương Tử Nhan, cực kỳ bình tĩnh quăng một câu doạ người, thành công khiến sắc mặt ai kia xanh như tàu lá.

Lương Tử Nhan nghe xong vừa kinh vừa sợ, nếu quả thật như lời bác sĩ nói, Như Như bị như vậy đều là lỗi của anh.

Là anh đã doạ cô chết đứng, thời điểm cô nhìn thấy anh trong toa lét nữ, nhất định là rất hoảng sợ, cho nên mới không có tự chăm sóc mình tốt, thiếu chút nữa ngay cả bản thân cô cũng gặp nguy hiểm.

Là anh dùng khổ nhục kế lừa cô. Vốn dĩ có thể vận dụng sức lực tránh né, nhưng vẫn cố chấp để cô đánh mình.

Nếu không, cũng không đẩy cô vào thế khó xử.

Làm cô mất cơ hội tham dự phỏng vấn.

Chính anh đã đạp đổ bát cơm của cô.

Hỏi cô giờ phải sống sao đây?

Kiếp trước anh đã chẳng thể bảo vệ cô, kiếp này ngay ngày đầu gặp lại, lại vẫn làm cô tổn thương.

Chả lẽ anh không bù đắp được cho cô sao?

Hoặc nói, anh không có năng lực làm cô hạnh phúc?

Lương Tử Nhan nhất thời mờ mịt

Anh luôn cho là kiếp này ông trời cho anh sống lại là để thương yêu, bảo vệ cô, nhưng là anh làm được sao?

Nhớ lại một khắc cô ngất xỉu kia, trên khuôn mặt nhỏ nhắn không có chút máu nào, anh không khỏi càng thêm tự trách, rốt cuộc nên làm như thế nào mới có thể làm cho cô hạnh phúc, để cho cô bình an?

À đúng rồi, muốn bảo vệ Như Như, trước hết phải dẹp vụ rắc rối hôm nay cái đã.

Lại còn, nhất định phải kéo cô về với mình...

***

Giấc ngủ dĩ thực vi tiên này của Hoàng Bích Như kéo dài đến ba tiếng đồng hồ, hoàn toàn không biết thế sự biến hóa, khi cô tỉnh lại phát hiện mình nằm ở bệnh viện, bên giường bệnh không có ai. Cô bất lực nhìn quanh, những việc xảy ra ban sáng như giấc chiêm bao, lại cực kỳ chân thật, khiến cô hoài nghi có phải sáng nay mình gây hoạ rồi không?

Nhưng cô ghét nhất là bệnh viện. Trong suy nghĩ của cô, chỉ có người yếu đuối mới vào bệnh viện.

Nhưng ai đã đưa cô vào đây mới được?

Đang ngơ ngơ ngác ngác thì cô y tá bước tới, giải thích những nghi hoặc trong đầu Bích Như, đại loại là, cô gái à, chồng cô đưa cô vào đây đấy. Nhìn anh ta rất lo lắng cho cô, thiếu điều muốn làm giáo chủ thét gào giữa bệnh viện. Cô thật tốt phước khi có một người chồng yêu thương mình như vậy...

Chồng nào? Ở đâu ra?

Chắc có ai tốt bụng đưa mình đi cấp cứu, lại bị mấy người ở đây rãnh rỗi nói toàn chuyện tào lao.

Bích Như ngán ngẩm nằm xuống, đáy lòng than thở sức tưởng tượng khủng khϊếp của nhân loại.

Thôi. Cứ nghỉ ngơi một chút, coi như thả lỏng cơ thể.

Còn rắc rối sáng nay, giả cũng được, thật cũng được, để mai tính.

Giờ cô mệt lắm rồi. không đủ sức suy nghĩ nhiều đâu..