Ngốc À! Em Không Đơn Phương

Chương 20: Tâm tư trong đêm

Cô đọc đến đây thì ngước đầu lên nhìn vào vị trí còn trống trên tủ. Đây là nơi quyển tiểu thuyết nằm lúc đầu, xung quanh nó còn vài cuốn tương tự nữa...

- Cô ơi, uống nước.... - Nó mở cửa vui vẻ bước vào phòng thấy cô đang cầm cuốn tiểu thuyết cưng của nó xem thì đứng hình, đôi mắt hiện lên vẻ bi thương nhưng cố che giấu.

Cô nghe tiếng nó bất ngờ thì hơi giật mình quay đầu lại nhìn nó bằng ánh mắt hiếu kì.

- Cô... - Nó đổ mồ hôi lạnh.

Cô đặt quyển sách lên kệ rồi đi đến vị trí cũ ngồi xuống. Nó cố hít thở đều đi đến đối diện cô một cách mất tự nhiên.

Đặt hai ly nước xuống bàn, đầu nó cũng cúi gằm.

"........" - Sự im lặng bao trùm.

- Sao em cứ thích cúi đầu như vậy hửm? - Vừa nói cô vừa dùng tay nâng cằm nó lên. Cô nhìn nó nở nụ cười.

"??" Cô không chất vấn nó về cuốn truyện sao?

- Chúng ta tiếp tục học nào! - Cô cầm bút tiếp tục giảng cho nó bài tiếp theo. Không biết vì sao nãy giờ cô giảng gì là nó hiểu đấy nhưng ở trường thì không nhỉ?

Sau ít phút nó lại làm xong. Cô đang kiểm tra bài của nó, còn nó thì cứ nhìn lung tung tăng nơi. Nhìn cô, nhìn tóc của cô, nhìn trần nhà, nhìn một hồi, ánh mắt của lia đến cái kệ sách...

Nó rất thích đọc sách, nhất là những quyển dày đặc chữ không màu. Trên tủ sách rộng bằng cả bức tường, nó đã dành ra ba tầng để đựng tiểu thuyết cưng của nó (là tiểu thuyết bách hợp cô trò nha). Bình thường không ai vào phòng nó nên chẳng ai biết nó có sở thích này....

Nó để ý lâu lâu cô cứ nhìn lên "ba tầng" sách ấy, không như nó nghĩ đúng không?

...............

- Tạm biệt em, ngày mai gặp! - Sau khi dạy cho nó xong thì cô lái xe ra về.

Nó vẫy vẫy tay chào tạm biệt.

......

Nó đi từng bước khập khiễng về lại phòng đóng sầm cửa, sắp xếp lại căn phòng. Tay nó chợt va vào tủ sách.

Những quyển tiểu thuyết này.... Nó với lấy quyển mà cô cầm lúc nãy.

"Nơi ấy! Ta yêu nhau"

Đây là quyển đầu tiên nó đọc, là quyển mà nó thích nhất, cũng là quyển khiến nó đắm chìm trong ảo tưởng. Nhìn vào bìa quyển sách, đôi mắt nhòe ướt, vai bỗng run lên.

Lại nhớ đến chuyện cũ, lại nhớ đến những lời chế giễu.

Một đám người vây quanh nó, chỉa ánh mắt khinh bỉ, ghê tởm vào người nó...

- Tử Duệ là đồ biếи ŧɦái!

- Thứ nam không ra nam, nữ không ra nữ!

- Em nghĩ em là gì mà tỏ tình với tôi?

- Đồ lập dị, đồ điên, đồ bệnh hoạn!

- Cút đi! Cút đi! Cút đi..... - Đám người đó đồng thanh....

- Hức... - Nó ôm mặt gục người xuống, tựa vào tủ sách khóc nấc.

Năm 14 tuổi, một đàn chị khối trên hoàn hảo về mọi mặt, đa tài và xinh đẹp khiến nó có cảm giác rúng động, cảm nắng. Đang ở trong độ tuổi "nổi loạn", độ tuổi bắt đầu phát sinh ra nhiều thứ, đặc biệt là cảm giác thích một người nào đó. Đối với nó đấy là điều mới mẻ, lần đầu được nếm thử nên rất phấn khích, mơ mộng đủ điều nhưng do chưa đủ kiến thức về cuộc sống, còn bồng bột kèm theo những bộ phim, bộ truyện về tình yêu đẹp đẽ ngọt ngào khiến nó ngộ nhận, nghĩ mọi thứ đều đẹp như trong truyện, ngọt như trong phim.

Nó đã tỏ tình, nói ra lòng mình với đàn chị ấy. Từ lúc chuẩn bị cho đến lúc đối mặt với đàn chị, tâm trí nó luôn nghĩ đến một mối tình đầu nơi vườn trường thật ngọt ngào, thuần khiết.....

Nó đã sai!

Hiện thực đã cho nó một cú tát thật đau. Đàn chị ấy không những đã từ chối tấm chân tình của nó mà còn sỉ nhục nó, mắng nó là kẻ bệnh hoạn, đồ biếи ŧɦái. Chị ta còn đi bêu rếu nó khắp nơi trên diễn đàn của trường. Ai ai cũng nhìn nó với ánh mắt ghê tởm, ngày ngày nó phải chịu cảnh bị người khác mỉa mai. Thầy cô cũng chẳng lên tiếng bênh vực hay giúp nó, họ cũng xem nó là một kẻ bệnh hoạn, nói nó nam không ra nam, nữ không ra nữ.

Nó mặc cảm, nó đã nghỉ học cả tháng và nhốt mình trong phòng và phải chuyển trường. Đến trường mới, nó cũng chẳng thể hòa nhập với mọi người ngay được. Nhi đã chuyển trường theo nó và đã luôn bên cạnh cố vấn tâm lí một thời gian dài nó mới dần thả lỏng.

Học ở trường mới một thời gian nó lại có cảm tình với một nữ giáo viên xinh đẹp nhưng nó ngay lập tức bỏ hết những tình cảm ấy, nó không muốn bản thân bị như lúc trước. Đúng như nó nghĩ, một thời gian sau có một nữ sinh nói thích nữ giáo viên ấy liền bị cô ta ghê tởm và nhục mạ giữa đám đông. Nữ sinh đó cũng chịu không nổi áp lực từ những người xung quanh nên cũng chuyển đi nơi khác.

Chuyện chỉ mới xảy ra cách đây không lâu, mỗi lần nhớ đến chuyện này nó chẳng thể kìm được nước mắt. Muốn quên, muốn vứt bỏ chuyện này qua một xó nhưng chúng cứ quẩn quanh trong đầu nó.

Tình yêu đồng giới là sai sao?

Nó không còn tâm trạng dọn dẹp nữa, nó nhấc từng bước nặng nề đi về phía giường. Vùng băng trắng ở mắt cá chân bị nhuốm một màu đỏ. Nó chầm chậm, lạnh lùng thay băng rồi nằm lăn ra giường.

Sau lớp chăn bông đó là hàng ngàn câu hỏi, hàng ngàn suy nghĩ và sự đau đớn. Nó ngẫm nghĩ, nhớ đến những kí ức đau buồn từ 2 năm về trước đến hiện tại.

Nó bỗng nhớ đến cô, suy nghĩ về cô.

"Lúc nãy cô thấy chúng....cô có kì thị không?"

Ở ngôi trường cũ đó, bọn họ cũng kì thị những tác phẩm đồng tính, xem chúng là những thứ bẩn thỉu, trái với tự nhiên.

Nó sợ, nó rất sợ cô giống như những thầy cô ở ngôi trường đó, sẽ kì thị, sẽ xem nó là đồ biếи ŧɦái, bệnh hoạn, sẽ tránh xa nó.

Ánh mắt ấy của cô là có ý gì? Là đang có suy nghĩ khác về nó đúng không? Cô sẽ không xa lánh nó chứ?......

Nó bắt đầu suy nghĩ tự ti rồi.

Nó nằm một lúc thì ngủ thϊếp đi, gối ướt đẫm một góc.