Ngốc À! Em Không Đơn Phương

Chương 16: Sau mọi rắc rối

Một buổi sáng đầy nắng ấm.

Trên con phố đông người. Ánh sáng mặt trời yếu ớt, phảng phất. Gió thổi nhè nhẹ làm những tán cây xao động.

Cô cho tay vào túi áo khoác, rảo bước quanh hồ.

Nước hồ trong veo, phẳng lặng. Khung cảnh thật yên bình.

Cô nhìn mặt hồ hít thở sâu.

Thật thoải mái!

Sau những chuyện đã qua, cô thực sự cần một nơi để giải toả tâm trạng.

Đây là nơi thích hợp chứ? Yên tĩnh và trầm lặng.

Cô lại dạo một vòng quanh khu phố, đến khi thấy chán thì lên xe đến trường.

- --------------------------------

Nó và cô thời gian qua khoảng cách dần được giãn ra như trước. Cô lạnh lùng như lần đầu gặp, còn nó thì cũng quay lại vẻ ngoài vô tâm như lúc trước nhưng trong lòng đã chớm nở một thứ tình cảm gì đó với cô.

.................

Tại trường học. Cô bước đi nhẹ nhàng nhưng mạnh mẽ trên hành lang.

Tiết đầu là lớp của nó 10A1.

- Lớp đứng! - Nó dõng dạc.

Cả lớp đứng dậy chào cô, đều răm rắp.

- Được rồi, các em ngồi xuống! - Cô đưa tay ra hiệu.

- Chúng ta mở sách vở ra học bài mới. - Câu nói khiến bao học sinh vui mừng.

Riêng nó cũng thở phào. Cô nói sẽ kiểm tra.... chắc cô quên rồi hehehe..

- Lớp trưởng cuối buổi xuống phòng gặp cô, cô sẽ kiểm tra riêng! - Cô nhìn về phía nó, mặt vô cảm xúc. Chỉ có ánh mắt ma mị khiến nó bất giác run lên một cái.

Cả lớp nhìn nó như nhìn động vật quý hiếm. Chẳng ai biết chuyện "đau lòng" này ngoài cô với nó.

Cô thu lại ánh mắt, bắt đầu bài học.

- Này, cậu bị cảm à? Sao run lên thế? Còn chuyện kiểm tra riêng là sao??? - Nhi lo lắng và có chút hiếu kì.

- Tớ.... không sao! Cũng không có chuyện gì!

Cuộc hội thoại kết thúc. Cả hai bắt đầu chăm chú mặc dù không hiểu gì, mục đích chính của nó là ngắm cô thôi!

Trên bục cô hăng say giảng giải.

Dưới đây lén nhìn cô một cách lộ liễu. Vừa nhìn vừa liên tưởng...

Phải công nhận cô đẹp thật. Nhưng cái vẻ mặt lãnh đạm vô cảm đó khiến nó cảm thấy sợ mỗi khi tiếp xúc.

Cô rất ít cười, phải nói là đếm trên đầu ngón tay! Nếu có cũng chỉ là cười mỉm hoặc cười nhạt. Tuy chỉ là nụ cười nhạt nhẽo vô cảm xúc nhưng cũng đủ khiến người ta đứng ngồi không yên.

Nó phải chăng là người may mắn nhất?

Nghĩ đến đây, khoé môi nó cong lên một chút.

- Tử Duệ! Lên bảng giải cho cô bài này! - Cô kéo nó về thực tại. Tay cầm thuốc gõ gõ lên bảng.

- Dạ....dạ.... - Nó lên bảng với gương mặt hoang mang.

Nó cầm viên phấn lên, cố nén sự run rẩy.

"Cái ngôn ngữ gì đây??? Chết tiệt!!! Ahhhhh....... nó khóc tiếng Lào"

Nó trồng cây trên bảng.

5 phút

10 phút

Rồi 15 phút

Toàn bộ hệ tuần hoàn của nó đều bảo 'không biết làm'. Nó bó tay.

- Sao thế? Không được à? - Cái này là biết mà vẫn cố tình hỏi.

Nó nghe cô nó, yết hầu nuốt xuống một ngụm nước bọt. Quay qua trưng cái mặt tròn tròn, trắng trắng.

- Em không biết làm! - Nó còn cười sáng lạn. Đã không biết làm rồi mà còn trêu ngươi. Khá lắm!

- Đây là những gì cô vừa giảng đi giảng lại từ nãy giờ. Lớp trưởng của cô "chăm chú" thế mà vẫn không hiểu sao? Ồ... Xem ra cô phải điều chỉnh lại cách dạy của mình rồi! - Cô nói nhưng sắc mặt như bị liệt dây thần kinh và cơ mặt, làm cho nó muốn xỉu ngang.

- Cuối giờ cô giải quyết luôn. Lớp tiếp tục! - Nói xong, cô tiếp tục giảng dạy với thái độ tỉnh bơ khiến nó hoang mang lo sợ.

"Cô tính làm gì vậy. Trừ ư!!! Làm ơn cho xin một dấu hiệu đi..." Nó khóc trong lòng.

Nó lủi thủi đi về chỗ.

............

Buổi học kết thúc.

Cả lớp nhanh chóng dọn dẹp sách vở rồi chạy về nhà. Duy nhất chỉ có một con sên nhỏ đang lề mề cất đồ một cách từ từ đầy miễn cưỡng.

"Phải đi thiệt sao?? Ai đó hãy nói cho tui cách chạy trốn đi!!" Nó khóc ròng.

Nó la lết đến trước cửa phòng của cô.

"......."

Không dám vào.

Nó đưa tay lên định gõ cửa nhưng với cái độ run của đôi tay nên 5 phút trôi qua rồi nó vẫn chưa chạm vào cửa.

Tay nó đang lửng lơ trong không trung, gương mặt thẫn thờ.

- Sao không vào trong? - Là giọng của cô.

Nó quay phắt lại. Cô đang sừng sững phía sau nó.

- Dạ....

- Đi vào! - Cô nói rồi đi vào trong.

Nó đi vào theo sau, cô đóng cửa lại.