Devil Cry Dragon Advanture

Chương 15: C15: 14. Trước Ngày Trưởng Thành - Vấn Đề Và Thành Lập

Một ngày lại trôi qua và những công việc lại như chất đống lên.

Tôi ngó qua đống giấy tờ trên bàn và thở dài. Đây đều là những thứ cần thiết đã được liệt kê để chúng tôi có thể thành lập một thị trấn hay thứ gì đó tương tự vì số người mà Marie tìm được bây giờ đã tăng lên nhiều.

Lúc đầu tôi chỉ nghĩ đơn giản là thành lập một ngôi làng với chừng vài chục nhân khẩu nhưng con số đó đã đi quá xa với dự kiến khi số người mà Marie tìm về tăng lên và hiện tại dừng lại ở con số 372 người.

Đa số họ đều là những người từng ở dưới trướng của Marie và tất cả họ đa phần đều là những Vampier và một số nhỏ là Elf.

Chủng tộc Vampier ở thé giới này khác rất nhiều so với chủng tộc Vampires trong những quyển light novel. Chính xác thì ngoại hình và việc hút máu không có gì thay đổi nhưng cái khác ở đây chính là họ có thể sống bình thường dưới ánh nắng mặt trời và họ cũng xem máu là một loại thức uống bình thường, họ cũng không thường xuyên dùng chúng, cái mà họ thích lại khiến tôi bất ngờ. Một loại nước chiết xuất từ quả Budoo, loại quả này được gọi là nho và tôi cũng đang cho trồng khá nhiều nho trên một phần lãnh địa của mình.

Họ có thể uống nước ép nho thay máu và họ có nói nếu loại nước ép đó có chút nồng như rượu thì tẹt vời. Có thể nói ở thế giới này không có một chủng tộc nào có thể đem so với Vampire về mặt uống rượu(trừ slime), họ có thể uống bao nhiêu tùy thích mà không lo bị say, chỉ trừ vài trường hợp đặt biệt như Marie chẳng hạn.

Ùm và vấn đề hiện tại là bọn tôi cần thành lập một thị trấn thay vì một ngôi làng.

-"Yu, em về rồi này ~."-Marie lên tiếng và đẩy cánh cửa ra.

-"Mừng em trở lại. "-Tôi mỉm cười chào đón cô ấy trở lại.

Marie bước vào phòng ngồi xuống sopha và báo cáo về chuyến đi khảo sát ngôi làng hoang và tham khảo giá của các loại vật liệu để xây dựng nhà và những căng hầm dùng để chứa rượu.

-" Mọi thứ đều tốt nhưng có vẻ giá vật liệu khá đắt nên chúng ta khó mà mua được với phần ngân sách hiện tại."

-"Đúng là như thế...."

Mọi thứ vẫn chưa đâu vào đâu cả khi lượng ngân sách hiện tại hiện tại mà tôi còn lại chưa đến 20 đồng vàng trắng. Theo dự đoán thì số tiền để chúng tôi có thể thành lập thị trấn là 25 đồng vàng trắng và nó là số tiền tối thiểu để lập một thị trấn, đó là chưa kể đến số tền làm hầm rượu.

Đó chỉ là một tong vài vấn đề quan trọng và cái quan trọng hơn chính là người đứng đâu thị trấn phải là một quý tộc được phong nam tước hay một người có ảnh hưởng lớn qua sự nổi tiếng bằng rank cao trong Guild mạo hiểm giả.

Trong khi đó tôi chỉ là một người con của một nam tước đã chết và vẫn chưa qua tuổi trưởng thành nên việc này sẽ rất khó khăn.

-"Hmm...."

-"Tại sao ta không mượn danh nghĩa của chồng sensei nhỉ?"

-" Không làm vậy được đâu, vì có vài thứ đã được sửa đổi trong bộ luật vương quốc, điều này sẽ không khả thi đâu....."- Tôi nói rồi đưa một tờ giấy khá dày trên bàn cho Marie.

Marie xem qua một chút rồi tỏ vẻ mặt không mấy hài lòng, tôi cũng như thế.

Tôi cũng chỉ mới xem qua lúc nãy và sự thật là khá hụt hẫng khi thấy có điều luật không được phép dùng danh nghĩa người đã chết để thành lập một thứ gì đó. Điều này khiến cho việc thành lập một thị trấn sẽ khó khăn hơn.

-"Eh, có vẻ chúng ta có cách giải quyết rồi."

-"Eh?"

-"Em xem này, chỗ này bị thay đổi lại là người vợ thân cận nhất của một quý tộc có tước vị có thể thay chồng mình thành lập hay làm một việc gì đó bằng danh nghĩa Vợ."

-"Vậy thì chúng ta có thể nhờ mẹ làm lãnh chúa rồi, việc thành lập thị trấn cũng sẽ không mấy khó khăn nữa!"

-" Un!"

Bằng cách nào đó luật lệ vẫn cho chúng tôi một lối thoát nhỏ khỏi nút thắt Luật Lệ Đất Nước.

Vậy thì vấn đề quyền thành lập đã được giải quyết. Nhưng vẫn chưa mừng được vì hiện giờ tôi cần chờ đợi một báo cáo nữa về việc tài chính.

-"Yuuji-sama, chúng ta mua được nó rồi!"

-"Cảm ơn vì đã vất vả, anh William."

Đó chính xác là thứ tôi muốn nghe. Khu đất mặt tiền ở thành phố thương mại. Bọn tôi mua nó với giá không quá rẻ, 10 đồng vàng trắng. Tức một nửa ngân sách hiện tại, vì nhà chính đã không còn chịu trách nhiệm cấp tiền sinh hoạt nữa vì tôi sắp đến tuổi trưởng thành nên một cửa hàng buôn bán cũng rất cần thiết cho kinh tế gia đình hiện tại.

Um, tôi cũng đã có một vài mối làm ăn lớn thông qua những mối quan hệ của William và hiện giờ là mùa hè nên những thứ lạnh lạnh rất được săn đón. Tôi đã có chuẩn bị rất nhiều nho tím được ướp lạnh với lượng băng thu được từ mùa đông năm ngoái.

Không kể đến nho lạnh mà bọn tôi còn có cả những thứ ướp lạnh khác như bia, một loại bia được điều chế theo phương pháp truyền thống, nó tuy không bằng các loại bia khác ở trái đất nhưng hương vị lại ngon hơn nhiều so với các loại bia ở đây nên tôi nghĩ nó sẽ bán được với giá cao hơn vì nó thậm chí đã được ướp lạnh cơ mà.

Hmm, tuy là vui nhưng bản thân tôi lại cảm thấy khá mệt vì những công việc phải xử lý sẽ tăng thêm nữa.

Tôi thật sự thấy mệt với mấy vụ làm giấy tờ này quá. Có lẽ tôi phải hoàn thành tất cả trước khi lễ trưởng thành diễn ra.

-----------------------------------------------------

Sau vài ngày giải quyết những vấn đề liên quan đến việc mở một cửa hàng bánh ngọt thì chúng tôi đã có thể khai trương nó một cách đàng hoàng.

Tất cả những công thức bánh ngọt mà tôi biết và những công thức học từ người chị quá cố ở thế giới kia đều đã dạy cho một số người mà chị Marie cho là trung thành nhất.

Về việc thành lập thị trấn thì nó cũng đã đâu vào đấy tuy nhiên người đứng tên sẽ là mẹ tôi và bà sẽ trực tiếp điều hành nó. Điều đó tuy là tốt nhưng tôi cũng không muốn mẹ mình làm vì bà ấy quá xinh đẹp. Sẽ rắc rối nếu có một tên quý tộc nào đó để mắt đến sắc đẹp và thị trấn. Nhưng có lẽ không sao vì chả ai dám đến gần một thị trấn mà người dân đa số lại là Vampire đâu nhỉ?

Bây giờ chúng tôi đang tất bật với việc chuẩn bị khai trương cửa hàng. Cửa hàng này sẽ có tên là Hiệu Bánh Ngọt Marie, tôi đã để cho Marie làm chủ tiệm bánh này vì tôi không muốn trở thành một ông chủ trong khi chưa khám phá thế giới này và ngoài Marie ra thì không ai ở đây có thể quản lý tốt cửa hàng này cả.

Ngoài ra tất cả nhân viên ở đây đều được Marie chính tay lựa chọn và họ đều được khoác lên mình bộ quần áo hầu gái mà tôi cho là đẹp nhất trong ký ức như một otaku ngầm của mình.

-"Tất cả xong rồi Yu~"

-"Un."

Tôi đứng trước cánh cửa và hít thở sâu, trước của hàng bây giờ có rất nhiều người mong chờ cửa hàng chính thức khai trương vì họ đều là những người từng ăn bánh pudding do tôi làm. Có vẻ họ rất nóng ruột.

Cánh tay của tôi và Marie áp lên nhau, trước sự chứng kiến của toàn bộ 15 nhân viên nữ đang có cảm giác hào hứng ở đây thì cả hai chúng tôi mỉm cười và kéo mạnh cánh cửa.

-"Chào mừng mọi người đến với Cửa hàng Bánh ngọt Marie!!!"-Tất cả những người trong cửa hàng đều đồng thanh và cuối đầu khi cánh cửa bật mở.

Tôi và Marie đứng nép sang hai bên và đón chào từng dòng người đi vào cửa hàng.

Không gian cửa hàng khá rộng, có cả tầng hai và vị trí lại nằm ngay trung tâm thành phố nên sẽ có rất nhiều người lui tới và điều đó cũng đồng nghĩa là cửa hàng sẽ có một lượng khác dồi dào.

Như tôi nói, tất cả chỗ ngồi trong cửa hàng đều đã chật kín, đặc biệt là những chỗ ngồi gần cửa sổ và khu vực tầng hai.

Những loại bánh ngọt có trong thực đơn đều được gọi rất nhiều, đặc biệt là bánh pudding trứng lạnh, nước ép nho có đá và điểm tâm nho ướp lạnh được gọi rất nhiều mặc dù giá khá cao nhưng có vẻ đó không là gì với những người yêu cái ngọt ở kia.

Có rất nhiều khách hàng ra vào nơi này và tôi đặc biệt chú ý đến một cô gái có mái tóc dài màu hạt dẻ pha chút trắng hồng, cô ấy diện một chiếc váy trắng làm tôn lên cả đẹp tinh xảo đó. Trông có vẻ cô ấy nhỏ hơn tôi một chút và khi nhìn cô ấy khiến tôi có chút ấn tượng.

-

"Thật tốt hm~~"- Marie lên tiếng.

-"Un, như thế này thì sẽ không cần lo về việc tiền bạc nữa rồi."

Tôi cũng thôi tập trung vào cô gái đó và trả lời Marie, cô ấy có lẽ rất vui vẻ.

Sau vài vấn đề nhức đầu thì thị trấn cũng được thành lập với cái tên Ishen và cửa hàng bánh ngọt Marie cũng đã khai trương. Tất cả đã đâu vào đấy. Tôi có thể yên tâm tham dự lễ trưởng thành rồi.

---------

Vote để tác có động lực nào, dạo này học 12 khó vãi, đến chả có time viết truyện.