Hoàng Phủ Nam khẽ nghiêng đầu, con ngươi trong trẻo cười như không cười mà nhìn Công Tôn Sách, “Công Tôn, có nữ nhân sẽ bởi vì một người nam nhân mà hận thấu tất cả nam nhân trên đời này.”Công Tôn Sách: “……”Bao Chửng: “……”Cái gì lung tung rối loạn?Triển Chiêu nhìn Bao đại nhân cùng Công Tôn tiên sinh vô ngữ, cười nói: “Tứ cô nương ý tứ là, đại khái nàng cho rằng, hung thủ có lẽ đã từng bị một nam nhân giống như những kẻ bị hại này thương tổn qua.”Hoàng Phủ Nam gật đầu, nói: “Hơn nữa ta còn cho rằng, hung thủ vẫn ở trong thành.”Bao Chửng hỏi: “Vì sao kết luận như vậy?”Hoàng Phủ Nam đi đến bên án thư, nhìn về phía bản đồ đang được phô bày trên đó, nàng vươn ngón trỏ lên trên bản đồ, chỉ tới ba cái địa phương, nói: “Mấy chỗ này, là nơi hung thủ gϊếŧ chết người bị hại và vứt xác ở đó, hơn nữa, còn là những địa phương không nằm trong phạm vi thành Hàng Châu.”Vì để nhóm người Bao Chửng vừa xem hiểu ngay, nàng cầm lấy mấy cái đinh có gắn lông gà phân biệt với những cái đinh không gắn lông gà khác trên bản đồ.“Dựa theo lẽ thường tới suy đoán, hung thủ sẽ không ở những nơi gần chỗ mình sống để xuống tay, nếu không hiềm nghi rất lớn sẽ dễ dàng bị bại lộ, cho nên hung thủ sẽ lựa chọn những nơi hẻo lánh dễ ẩn nấp.”Hoàng Phủ Nam một bàn tay chống ở trên mặt bàn, một bàn tay vươn ra, ngón trỏ trắng nõn mảnh khảnh lướt qua vài nơi được đánh dấu trên bản đồ, biến thành một hình tam giác.Nàng ngẩng đầu, nhìn về phía đám người Bao Chửng, ngón trỏ dừng ở trung gian hình tam giác, hỏi: “Địa điểm phát sinh ba cái án mạng quây tụ thành trung tâm, có thể hay không chính là nơi hung thủ cư trú?”Triển Chiêu trầm mặc trong chốc lát, sau đó chậm rãi nói: “Chúng ta sửa sang lại một chút các manh mối trước mắt đã có và những suy đoán liên quan, dựa theo tuổi ba người bị hại tuổi phỏng đoán, hung thủ đại khái là một nữ nhân tuổi từ 20 đến 25, diện mạo xinh đẹp, đã từng tập võ hoặc là học qua y thuật.”Dừng một chút, nhìn Hoàng Phủ Nam liếc mắt một cái, rồi nói tiếp:“Hơn nữa hung thủ có khả năng vẫn ở trong thành Hàng Châu.”Bao Chửng giơ tay véo véo giữa mày, nói: “Chỉ với những điều này, cũng vô pháp phá án.”Cũng không phải không có manh mối, mà là những manh mối này có chút tán loạn, hơn nữa đều không phải manh mối mấu chốt, không đủ để phá án.Bôn ba lao lực một khoảng thời gian, gần như không có thời giờ nghỉ nghơi, Hoàng Phủ Nam có chút mệt mỏi ngồi ở ghế, một bàn tay chống đầu, không nói gì.Triển Chiêu cúi đầu nhìn nhìn thần sắc có chút mệt mỏi của Hoàng Phủ Nam, ngay sau đó dời đi tầm mắt, nói: “Hung thủ sau khi gϊếŧ người không cố tình che giấu thi thể, này thuyết minh, nàng ta cũng không sợ bị người khác phát hiện chuyện mình gϊếŧ người.”“Nói không chừng, nàng ta cũng đang chú ý động tĩnh quan phủ làm như thế nào điều tra án này.
Ba tháng, ba người bị hại.
Hung thủ tựa hồ là tính toán mỗi tháng gϊếŧ một người, nếu là không thể phá án, tháng sau liền sẽ xuất hiện người bị hại thứ tư.”Bao Chửng cau mày, trầm ngâm một lát sau, bắt đầu cấp mấy người phân phối công tác, “Vương Triều, Mã Hán, các ngươi đi tới chỗ ở người bị hại thứ nhất ở thành Hàng Châu, điều tra một chút sự tình trước khi người này bị ngộ hại, rốt cuộc hắn ta đã cùng những người nào lui tới.
Trương Long……….”Không đợi Bao Chửng nói hết lời, Trương Long đã chắp tay, cùng Bao Chửng nói: “Thuộc hạ cùng Triệu Hổ sẽ tới chỗ ở người bị hại thứ hai điều tra.”Triển Chiêu nói: “Thuộc hạ đến những nơi Trương Thần đã đi qua nhìn một cái.”Bao Chửng gật đầu, nói: “Sáng sớm ngày mai, Triển hộ vệ đi Du Lâm trấn một chuyến.
Tin tức Trương Thần bị ngộ hại đại khái còn chưa có đưa đến Du Lâm trấn, ngươi đi một chuyến, thuận tiện điều tra một chút Trương Thần ở Du Lâm trấn sinh hoạt cùng với danh tiếng như thế nào, nói không chừng, sẽ có một ít dấu vết để lại.”Hoàng Phủ Nam xung phong nhận việc, “Nghĩa huynh, muội với Triển đại nhân cùng đi.”Bao Chửng biểu tình ngưng trọng, nói: “Triển hộ vệ tiến đến Du Lâm trấn, ra roi thúc ngựa, trong vòng một ngày vừa đi vừa về.
Muội nếu muốn cùng hắn đi, có chịu nổi không?”Hoàng Phủ Nam: “Sẽ không có vấn đề.”Bao Chửng thấy thế, liền gật gật đầu, đáp ứng để nàng cùng Triển Chiêu cùng đi Du Lâm trấn.Kỳ thật Bao Chửng hắn vốn cũng muốn cho Hoàng Phủ Nam đi Du Lâm trấn, chỉ là lo lắng nàng ăn không tiêu, cho nên không có mở miệng.Triển Chiêu trầm ổn, giỏi về nắm chắc đại cục, tâm tư tuy rằng kín đáo nhưng khẳng định không bằng Hoàng Phủ Nam tinh tế.Thê tử trong nhà Trương Thần không biết tin trượng phu bị ngộ hại, nếu như biết được sẽ không biết là cảnh tượng như thế nào, Hoàng Phủ Nam là cái cô nương, nói chuyện từ tốn, nhỏ nhẹ.Trên người có đôi khi còn mang khí tràng tự chữa lành, để nàng đi nói chuyện với người nhà người bị hại, đó là không còn gì tốt hơn..