Triển Chiêu nghe vậy, trầm mặc một lúc lâu, rốt cuộc mới nói: “Có thể, nhưng việc này chỉ cô nương biết ta biết.
”Hoàng Phủ Nam mặt mày hớn hở, “Đương nhiên!”Khai Phong thành đêm khuya thập phần an tĩnh, màu tím đen giữa không trung, mặt trăng giấu mình thật sâu sau áng mây đen.
Lúc này, hai cái thân ảnh đen hoàn toàn dung nhập vào giữa đêm tối, gần như không thể nhìn thấy.
Lưỡng đạo bóng người ở trên nóc nhà Phùng phủ mấy cái lên xuống, liền tới sân viện nơi Phùng Quân Hi ở.
Hoàng Phủ Nam thay đổi một thân nam trang hắc y.
Triển Chiêu theo lời mang nàng bay lên nóc nhà, nhưng mà tạm thời không có tính toán mang nàng cùng nhau đi vào trong phòng Phùng Quân Hi.
Hoàng Phủ Nam cẩn thận xem xét bốn phía, vào đêm nguyệt hắc phong cao, thật sự quá khủng bố, nàng đã đánh giá quá cao can đảm bản thân, vì thế một bàn tay nhịn không được kéo lấy ống tay áo của Triển Chiêu.
Triển Chiêu có chút vô ngữ mà nhìn nhìn người đang gắt gao túm chặt góc áo của mình, nhịn không được nhắc nhở: “Tứ cô nương, cô nương cứ túm áo ta như vậy, ta vô pháp đi xuống.
”Hoàng Phủ Nam giơ lên móng vuốt che mặt, nội tâm cơ hồ là hỏng mất, “Chung quanh quá tối.
”Triển Chiêu: “……”Hắn bắt đầu hoài nghi vị Hoàng Phủ cô nương vừa bắt đầu làm hắn đổi mới cách nhìn thậm chí tán thưởng bất quá chỉ là ảo giác mà thôi.
Triển Chiêu không phải là không nghĩ mang Hoàng Phủ Nam đi xuống, chỉ là hai người cùng nhau, động tĩnh quá lớn, hơn nữa Hoàng Phủ Nam không biết võ công, không hiểu đến che giấu hơi thở, thực dễ dàng làm người khác phát hiện.
Đại khái Hoàng Phủ Nam cũng minh bạch chính mình xuất hiện sẽ làm Triển Chiêu thêm phiền toái, vì thế nàng thập phần tự giác mà từ cổ tay áo lấy ra một loạt cây châm màu bạc.
“Châm bạc này toàn bộ đều do Công Tôn đặc chế, bên trên tẩm dược, một cây cũng đủ để cho một con voi ngủ một ngày, nếu có người phát hiện, ngài cứ trực tiếp phóng vào bọn họ đi.
”Triển Chiêu: “……”Hoàng Phủ Nam không khỏi đưa tay ra, đem ngân châm trong tay đặt vào tay Triển Chiêu, “Phi thường thời điểm thì dùng phi thường thủ đoạn, không có gì phải hổ thẹn!”Triển Chiêu đỡ trán, hắn đang nghĩ hỏi cô nương này trước kia có phải hay không đã từng lăn lộn giang hồ, bằng không làm sao lại đem thủ đoạn người giang hồ nói thành đương nhiên như vậy?Rơi vào đường cùng, duỗi cánh tay qua, cánh tay đặt ở bên hông nàng, “Đi xuống.
”Sau đó Hoàng Phủ Nam còn chưa lấy lại tinh thần, nàng đã bị Triển Chiêu mang từ nóc nhà xuống mặt đất.
Chân chạm xuống đất, nàng nhịn không được giương mắt nhìn về phía Triển Chiêu, mày hắn nhíu lại, ngón trỏ nâng lên, hướng nàng làm cái thủ thế im lặng, “Có người hướng bên này đi tới, ta đi đánh lạc hướng bọn họ.
”Hoàng Phủ Nam chớp chớp mắt, huyền sắc nam nhân thân ảnh quỷ mị, đã không biết bay tới chỗ nào.
Tình cảnh này, nàng trừ bỏ cảm thán một câu biết khinh công thật tốt ra, thật sự không biết còn có ngôn ngữ gì để biểu đạt nội tâm hâm mộ ghen tị tiếc hận của mình.
Ánh mắt nàng nhìn lại, đây là một sân viên cực kỳ u tĩnh, hành lang dài uốn lượn, giờ phút này nàng đứng ở trong đình, ngẩng đầu vừa thấy, phía trên viết ba chữ Thính Tuyết Các.
Nàng sửng sốt, Phùng Đại Vi lúc trước chính là ở Thính Tuyết Các bị gϊếŧ, lông tơ trên người nàng lập tức dựng lên, khó trách nơi này không ai trông coi.
Cửa lớn không đóng chặt, chỉ khép hờ, nàng do dự một chút, cuối cùng vẫn nâng bước đi về phía trước, thật cẩn thận mà khẽ đẩy cửa.
“Kẽo kẹt” một tiếng vang nhỏ, cánh cửa mở ra, nàng thuận tay cầm một ngọn nến đặt bên trong giá nến ngoài cửa, liền phóng nhẹ bước chân đi vào.
Đi vào bên trong sẽ thấy một sảnh nhỏ, một bên của sảnh nhỏ là kho chứa đồ, bên còn lại là lối vào nội thất (phòng trong).
Hoàng Phủ Nam nhìn trang trí bên trong sảnh, bài trí lịch sự tao nhã, nhưng lại làm nàng có một loại cảm giác kỳ quái, cảm giác như thế nào cũng thấy nơi này không giống nơi mà một người nam nhân thường dùng để đọc sách.
Nàng chậm rãi đi vào trong nội thất, rèm châu bên trong phòng nhẹ nhàng lay động, hạt châu trong lúc lơ đãng va chạm nhau, trong ban yên tĩnh phát ra tiếng vang thanh thúy.
Ánh sáng bên trong phòng hắt ra ngoài, nói không nên lời quỷ bí.
Nàng bình khí ngưng thần, nghiêng tai nghe một chút, loáng thoáng nghe được thanh âm từ nội thất truyền ra.
Tâm nàng bỗng nhiên kinh hoảng, bước chân lại nhịn không được đi sâu vào bên trong phòng.
“Đại ca ca, ta sợ.
”“Ta thực sợ hãi, ta sợ người kia, làm sao bây giờ?”“Huynh nói huynh giúp ta gϊếŧ người kia, đại ca ca huynh làm sao bây giờ? Huynh sẽ bị quan phủ bắt được ngồi tù sao?”Hoàng Phủ Nam chậm rãi đến gần cửa nội thất, hướng phía trong nhìn vào, này vừa thấy, trong lòng nhịn không được lộp bộp một chút.
Nam nhân trong phòng, tuy rằng không thể nói cao lớn thô kệch, nhưng tuyệt đối sẽ không làm người khác nhận sai thành nữ nhân.
Nhưng hiện giờ, nam nhân kia, ôm đầu gối ngồi ở trên giường, ngửa đầu 45 độ nhìn về một điểm nào đó trước mặt hắn, biểu tình trên mặt bất lực lại mê mang.
Hắn nói chuyện nhẹ nhàng, mềm giọng, như là một tiểu nữ hài đang cùng huynh trưởng mình làm nũng.
Hoàng Phủ Nam nhịn không được lui về phía sau một bước, lúc này, đèn bên nội thất bỗng nhiên vụt tắt, bốn phía lâm vào một mảnh hắc ám, người bên trong nội thất hét lên………“A! Thật tối! Ta sợ! Đại ca ca! Đại ca ca!”Hoàng Phủ Nam: “……”Ánh đèn bị dập tắt lần thứ hai sáng lên, Hoàng Phủ Nam nhìn vào vào, trong vùng ánh sánh tối tăm kia, nam nhân vốn nguyên bản đang cuộn tròn thành một đoàn liền ngẩng đầu nhìn trong chốc lát, sau đó trên mặt lộ ra một cái an tâm tươi cười.
Tiếp theo, ở trên giường quỳ xuống, đôi tay vươn cao nhào về phía trước.
Liền ở thời điểm hắn nhào về phía trước, biểu tình trên mặt bỗng nhiên thay đổi, vốn biểu tình còn mang theo vài phần khϊếp nhược liền trở nên trầm ổn.
Không thể nói ra được cái cảm giác gì, nếu nói Phùng Quân Hi ban đầu làm Hoàng Phủ Nam cảm thấy hắn giống một hài tử cần được người bảo hộ.
Như vậy, hiện giờ, Phùng Quân Hi lại làm Hoàng Phủ Nam cảm thấy hắn là một người nam nhân, một người nam nhân phù hợp với dáng người cùng tướng mạo một người nam nhân trưởng thành.
Lúc này, người trong phòng tựa hồ phát hiện cái gì, quay đầu hướng ra ngoài xem.
Trong lòng Hoàng Phủ Nam cả kinh, lúc này bỗng nhiên có một bàn tay to dùng sức chế trụ cổ tay của nàng, thân mình lanh lẹ, nàng đã bị kéo vào chỗ tối, tiếp theo chính là một bàn tay to che miệng nàng lại.
“Đừng kêu, là ta.
” Sau lưng đυ.ng phải đồ vật giống như là bức tường người, nếu không phải Triển Chiêu lấy bàn tay kịp thời che miệng nàng lại, nàng đại khái đã bị sợ hãi kêu ra tiếng.
Một trận tiếng bước chân từ trong phòng truyền đến, Triển Chiêu lôi kéo nàng lui sang gian phòng nhỏ để đồ bên cạnh.
Trong phòng chất đầy đồ vật, hai người nấp ở bên trong, không gian tức khắc trở nên thực chật chội.
Phía sau lưng Hoàng Phủ Nam dán trước ngực Triển Chiêu, hai bên là hai cái rương cao chất đầy đồ vật, tồn tại của nam nhân phía sau rất mãnh liệt, hơi thở ấm áp phả trên đỉnh đầu nàng, nàng thậm chí có thể cảm giác được hô hấp của hắn phả trên đầu khiến tóc nàng lay động.
Bước chân càng ngày càng gần, thời điểm đi tới trước cửa nội thất tạm dừng một chút, tiếp theo liền đi ra ngoài.
Tiếng bước chân càng lúc càng xa, Hoàng Phủ Nam thở phào nhẹ nhõm một hơi, theo bản năng căng chặt thân thể liền thả lỏng lại, đầu gối thế nhưng cũng đi theo mềm nhũn.
“Cẩn thận.
”Một bàn tay kịp thời đỡ lấy cánh tay của nàng, làm nàng miễn cưỡng mới không có trực tiếp quỳ xuống đất tạo thành cục diện xấu hổ.
Hoàng Phủ Nam sửng sốt, còn không kịp nói lời cảm tạ, liền nghe được Triển Chiêu nói: “Trước rời đi nơi này.
”.