Yêu Thần Thái Cổ Hắc Long

Chương 47: Lừa gạt

"Sư muội, ta cảm thấy hình như chúng ta đã đi ngang qua nơi này...", Thiên Âm chân nhân hoang mang nhìn xung quanh, thậm chí còn có một số cửa động lớn lớn nhỏ nhỏ giống nhau như đúc.

"Đúng vậy, ta từng để lại dấu vết ở đây, chúng ta đúng thật là đã tới nơi này", Thiên Nguyệt chân nhân giơ tay chộp một cái, một tảng đá màu đen bên cạnh bay tới, khí tức bên trên cực kỳ quen thuộc.

"Núi Vạn Quật này quả đúng như tiếng đồn gần xa, ngay cả chúng ta cũng gặp phải hiện tượng ma đưa quỷ dẫn", sắc mặt Thiên Âm chân nhân hơi khó coi nói.

Hiện tượng ma đưa quỷ dẫn nghĩa là bị lạc đường.

Cao thủ Ngự Hồn cảnh đỉnh lại gặp phải ma đưa, nếu truyền ra ngoài chắc chắn sẽ bị người cười rụng răng. Nhưng ở trong ngọn núi Vạn Quật này, sức mạnh thần hồn đã bị quấy nhiễu thì cũng chẳng có gì là lạ.

Mục Cửu Uyên vẫn cứ đi trước dò đường, song sâu trong nội tâm cũng hơi sốt ruột. Họ đã lần mò trong ngọn núi như mê cung này rất lâu, lại chẳng gặp được Kim Tinh Quỷ Viên.

"Không biết giờ Tiểu Long thế nào rồi?", Mục Cửu Uyên nghĩ đến thực lực đáng sợ của Kim Tinh Quỷ Viên kia, trong lòng không khỏi càng nặng nề.

"Sư huynh, chúng ta đã tìm kiếm trong núi một lúc lâu rồi, chắc cũng cách Kim Tinh Quỷ Viên không xa. Theo ta, giờ Mục Cửu Uyên đã vô dụng, hay là giờ chúng ta gϊếŧ ông ta đi, tránh cho khi gặp được con súc vật kia bận đánh nhau sẽ bị ông ta lẻn mất".

Độc nhất vẫn là lòng dạ đàn bà, Mục Cửu Uyên vốn là vật hy sinh mà họ tìm tới, giờ Thiên Nguyệt chân nhân bắt đầu nổi lên sát khí.

"Cũng được, chắc là thằng oắt Mục Long kia cũng đã chết, ông già này cũng nên đi xuống đó đoàn tụ sum vầy với hắn".

"Dù gì ông ta cũng là người đứng đầu gia tộc, trên người chắc cũng có chút của cải. Nếu chúng ta lấy được thì khi đối phó với con súc vật kia cũng dễ dàng hơn!"

"Ừ!"

Thần hồn hai người truyền âm xong, khóe miệng lộ ra một nụ cười lạnh, vì không khiến con Kim Tinh Quỷ Viên kia chú ý, họ định dùng cách đánh lén, một kích lấy mạng Mục Cửu Uyên.

10 bước, 9 bước... 3 bước...

Thiên Âm chân nhân thi triển một loại thân pháp che giấu khí tức, trong tay ông ta lóe lên từng luồng khí tức lạnh lẽo.

Bàn tay kia càng tới gần Mục Cửu Uyên, ông ta cũng cảm giác được sống lưng toát ra sự lạnh lẽo, thoáng chốc bất chấp tất cả, định liều mạng cá chết lưới rách.

Nhưng đúng lúc này, trong núi bỗng truyền tới từng tiếng vang.

"Đừng nói là con súc vật kia nhé... hừ, tạm tha cho ông một mạng vậy", sắc mặt Thiên Âm chân nhân lập tức thay đổi, sợ con Kim Tinh Quỷ Viên kia chớp cơ hội đánh lén, vội dằn sát khí trong lòng xuống, cơ thể nhoáng cái lùi lại, không có ra tay với Mục Cửu Uyên.

Dù sao Mục Cửu Uyên cũng đi đằng trước, dù họ không gϊếŧ thì Kim Tinh Quỷ Viên cũng sẽ gϊếŧ ông ta.

Giây tiếp theo, trong núi chợt xuất hiện một bóng người.

"Mục Long!", Thiên Âm chân nhân vừa nhìn thấy người đó, con ngươi không khỏi co rút lại.

"Chuyện gì thế này, thằng oắt này rớt vào chỗ của Kim Tinh Quỷ Viên vậy mà lại không chết!", Thiên Nguyệt chân nhân cũng lộ ra vẻ khó tin.

"Tiểu Long, là con...", Mục Cửu Uyên thấy Mục Long xuất hiện, quả thật quá đỗi vui mừng.

"Ông nội, mọi người không sao chứ?", Mục Long quần áo tả tơi, trên người dính đầy tro bụi, trông hết sức chật vật.

"Chúng ta không sao, Tiểu Long con đây là...", Mục Cửu Uyên kiểm tra một lượt, phát hiện khí tức của Mục Long cực kỳ hỗn loạn, hơi lo lắng hỏi.

Cùng lúc đó, Thiên Nguyệt chân nhân cũng nổi lên lòng nghi ngờ, lập tức đến gần hỏi: "Mục công tử, ta và sư huynh nghe nói ngươi bị Kim Tinh Quỷ Viên bắt đi, nghĩ rằng ngươi đã xảy ra chuyện, trong lòng không khỏi thổn thức, đang định trả thù cho ngươi. Nhưng không ngờ công tử lại xuất hiện?"

"Đúng thế, không biết Mục công tử làm sao trốn thoát khỏi tay con súc vật kia?", Thiên Âm chân nhân đứng bên cạnh cũng hỏi han.

Mục Long nghe vậy, giơ thanh đoản kiếm dính máu trong tay lên đáp: "Cũng do ta mạng lớn".

"Ngày đó, Vân Tiên Tử từng đánh vào người ta một lá bùa hộ mệnh, nói là do tiền bối trong tông tặng cho, có thể cứu ta ba lần. Vốn dĩ ta cũng không tin, nhưng hôm nay Kim Tinh Quỷ Viên muốn ăn ta thì ta mới thấy được sức mạnh của lá bùa này".

Mục Long thấy hai người vẫn hơi nghi ngờ bèn nói tiếp: "Lúc đó, ta chỉ cảm thấy giữa trán nóng lên, bắn ra một luồng sáng đánh vào đầu con Kim Tinh Quỷ Viên kia. Sau đó, nó lập tức ngã xuống, đúng là nguy hiểm thật sự!"

Mục Long nói xong còn vỗ vỗ ngực mình ra vẻ vẫn còn sợ hãi không thôi.

Thiên Âm và Thiên Nguyệt nghe vậy thầm hoảng sợ, dùng thần hồn trò chuyện: "Đừng nói là "linh phù bản mạng" nhé? Những anh tài trong những môn phái lớn đều có vật ấy. Bên trong phong ấn sức mạnh nguyên thần của một cao thủ trong tông, có thể xuất hiện khi họ gặp nguy hiểm và cứu mạng họ. Lẽ nào ngay cả vật đó mà Vân Kinh Hồng cũng cho thằng oắt này?"

"Nếu là "linh phù bản mạng" thật thì đủ để thấy được mối quan hệ giữa Vân Kinh Hồng và tên này cũng không đơn giản!"

"Theo như lời hắn nói, chắc là con Kim Tinh Quỷ Viên kia đã kích động lá bùa, bị nguyên thần của cao thủ bên trong xóa sổ thần hồn!"

Hai người càng nói càng hoảng sợ, vì họ đã nhận ra máu dính trên thanh đoản kiếm của Mục Long rõ ràng là của Kim Tinh Quỷ Viên.

Thế nên, Thiên Nguyệt chân nhân lại tiếp tục thử hỏi: "Không ngờ Mục công tử còn có thủ đoạn như vậy, nếu con súc vật kia đã chết thì chẳng biết công tử có tìm được bảo vật gì trên người nó không? Chẳng hạn như nơi dấu sơn bảo?"

"Sơn bảo? Nó có được sơn bảo thật hả?", Mục Long nghi ngờ hỏi.

Sau đó, hắn bèn nói: "Cơ thể của con Kim Tinh Quỷ Viên kia cực kỳ mạnh mẽ, quả thật là dao đâm súng bắn cũng không vào được. Ta dùng đoản kiếm đâm vào miệng vết thương sau lưng nó cũng chẳng làm nên chuyện gì. Vốn dĩ, ta còn định xẻ nó ra, lấy yêu đan đi ấy chứ", Mục Long thở dài nói.

"Hử?", hai người nghe vậy nhìn nhau, sau đó thầm cười lạnh: "Suy cho cùng cũng chỉ là dựa vào Vân Kinh Hồng thôi, con Kim Tinh Quỷ Viên kia là Linh Văn cảnh, dù đã chết cũng không phải một thằng nhóc Thoái Phàm cảnh nhỏ bé như ngươi có thể làm gì được".

Kế tiếp, hai người bèn cười nói: "Cái này cũng không khó, nếu Mục công tử có thể đi ra, vậy thì đương nhiên sẽ có cách đi vào. Hay là công tử dẫn bọn ta vào, bọn ta chắc chắn sẽ giúp được Mục công tử".