Yêu Thần Thái Cổ Hắc Long

Chương 35: Tiêu Dao Thần Ngọc

"Vân tiên tử, dù sao chuyện ta nợ cô trước sau gì ta cũng phải trả. Bây giờ mượn danh tiếng của cô để khiến đám người này kinh hãi một phen, mong cô thứ tội”, trong lòng Mục Long than thở.

Vân Kinh Hồng còn trẻ, nhưng đã là cường giả Linh Văn cảnh, điều này cũng đủ cho thấy nàng ta có lai lịch bất phàm.

Ở trong Yêu Thần tháp, Hoan Nhi không khỏi khen ngợi: "Oa, Long ca ca thật thông minh”.

Quả nhiên, giây tiếp theo, Thiên Nguyệt chân nhân và Thiên Âm chân nhân liền đưa mắt nhìn nhau, kìm nén sự kinh hãi trong lòng, nhìn chằm chằm Mục Long, thận trọng hỏi: "Ngươi nói Vân Kinh Hồng, người đến từ Tiêu Dao Thần Tông, nhân vật thiên kiêu của thể Băng Tâm Linh Lung, Vân Kinh Hồng sao?”

Mục Long nghe vậy thì trong lòng cũng chấn động: “Hóa ra Vân tiên tử là người đến từ Tiêu Dao Thần Tông, chẳng trách”, nghe xong năm chữ “thể Băng Tâm Linh Lung”, Mục Long đã chắc chắn.

Trong vương triều Đại Ly có tứ đại đỉnh cấp tông môn, Tiêu Dao Thần Tông là một trong số đó. Ngoài ra còn có Lăng Thiên Kiếm Tông, Tuyết Nguyệt Thần Cung và Đấu Chiến Thần Tông.

Tứ đại tông môn tiếng tăm lừng lẫy, Mục Long nghe nói đã lâu, hắn không ngờ hôm nay nói bừa như vậy lại có thể biết được xuất thân của Vân Kinh Hồng, thực sự là thu hoạch ngoài mong đợi.

Ngay lập tức, Mục Long liền cười nói: "Tôi không biết Tiêu Dao Thần Tông, nhưng về phần thể Băng Tâm Linh Lung thì tôi đã từng nghe cô ấy nhắc đến”.

Mục Long vừa nói xong, đại trưởng lão lập tức nhận thấy tình thế không đúng, lại lần nữa xen vào: "Hai vị chân nhân chớ nghe tên tiểu tử này nói năng bừa bãi, hắn làm gì quen người nào đến từ Tiêu Dao Thần Tông. Cho dù có người tên Vân Kinh Hồng, nhưng thiên hạ có rất nhiều người trùng tên, chưa chắc người đó đã đến từ Tiêu Dao Thần Tông! "

Nghe vậy, Mục Long cười thâm sâu: "Mặc dù lão cẩu này có chút phiền phức, nhưng lần này ông ta nói đúng, nói không chừng vương triều Đại Ly còn có thể Băng Tâm Linh Lung khác”.

Mục Cửu Giang bị chọc tức đến nỗi hồ đồ, nghe Mục Long nói xong, ông ta lập tức tiếp lời: "Hai vị chân nhân, lần này hai vị phải nghe cho rõ, hắn thực sự không bịa tiếp được nữa rồi”.

Vừa dứt lời, tất cả mọi người đều nhìn Mục Cửu Giang bằng ánh mắt kỳ quái, ông ta nói như vậy không phải đang thừa nhận bản thân ông ta là lão cẩu sao.

Thiên Nguyệt chân nhân nghe vậy liền mắng Mục Cửu Giang: "Câm miệng, ngươi cho rằng thể Băng Tâm Linh Lung là cỏ mọc ngoài đường sao? Danh hiệu của Vân Kinh Hồng, ngươi giả mạo thử xem?"

"Thế giới của cường giả, sao các ngươi có thể hiểu được?"

"Ta...”, Mục Cửu Giang bị mắng ở trước đám đông, cứng miệng không nói được gì, mặt đỏ bừng, lúc này ông ta mới nhận ra bản thân đã bị Mục Long gài bẫy.

Nếu ánh mắt có thể gϊếŧ người thì đôi mắt của ông ta có thể chém Mục Long thành cả trăm ngàn mảnh.

Lúc này Thiên Nguyệt chân nhân mới nhìn về phía Mục Long, cười nói: "Mấy năm trước ta may mắn được gặp Vân tiên tử một lần, ta nhớ mang máng bên má trái cô ấy có một nốt ruồi nhỏ, nhưng không nhớ là nốt ruồi đen hay đỏ, không biết ngươi có thể giải đáp giúp ta không?”

Tâm tư của Thiên Nguyệt chân nhân như hồ ly, đương nhiên sẽ không dựa vào một câu nói mà tin Mục Long, bà ta lại hỏi tiếp.

Có điều, Mục Long nghe xong lại không nhịn được bật cười thành tiếng: "Vân tiên tử bình thường ra ngoài vẫn luôn đeo khăn che mặt. Ngay cả chuyện này cũng bị bà nhìn thấy, nhãn lực của Thiên Nguyệt chân nhân tốt thật đấy”.

"Nhưng mà, ta lại may mắn được nhìn thấy chân dung của cô ấy. Khuôn mặt của Vân tiên tử mịn màng như ngọc, thanh tú hoàn mỹ, vậy mà bà dám nói trên mặt cô ấy có nốt ruồi, nếu lời này truyền đến tai cô ấy...”, Mục Long nói đến đó, cố tình ngân dài.

Thiên Nguyệt chân nhân đột nhiên hoảng sợ: "Đùa thôi, tuyệt đối là nói đùa thôi. Mấy ngày nay ta tu luyện quá độ, thực sự là có chút hồ đồ, xin hãy lượng thứ, ta hoàn toàn không có ý mạo phạm Vân tiên tử".

Nghe Mục Long nói vậy, bà ta đột nhiên tin tưởng tám phần.

Từ lâu bà ta đã nghe nói hành tung của Vân tiên tử rất bí ẩn, nàng ta vẫn luôn dùng khăn che mặt. Vốn dĩ muốn gài Mục Long một phen, kết quả lại bị phản kích lại, quả thực có chút xấu hổ.

Có điều, bà ta vẫn còn nghi ngờ, bởi vì Mục Long nói đã từng nhìn thấy chân dung của Vân Kinh Hồng, điều này gần như là không thể. Một là quan hệ giữa hai người vô cùng tốt, hai là Mục Long đang nói dối, bà ta vẫn phải thử thêm một lần nữa.

Ngừng một lát, bà ta nói tiếp: "Không giấu gì ngươi, Vân tiên tử có tài hoa tuyệt thế, cho dù cùng là nữ tử, ta cũng đã hâm mộ cô ấy từ lâu. Nếu như ngươi từng nhìn thấy chân dung của Vân tiên tử, hẳn là có quan hệ rất thân thiết với cô ấy. Không biết ngươi có giữ vật gì của Vân tiên tử, có thể lấy ra cùng chiêm ngưỡng không, được vậy ta cũng xem như hoàn thành tâm nguyện kiếp này”.

“Lão hồ ly, tuyệt đối là lão hồ ly!”, nhìn thấy bộ dáng tươi cười của Thiên Nguyệt chân nhân, trong lòng Mục Long không khỏi thầm mắng một câu.

"Có điều, có lẽ bà nằm mơ cũng không ngờ được, ta và Vân tiên tử không chỉ gặp mặt mà còn có tiếp xúc da thịt cơ. Loại chuyện nhỏ nhặt này sao có thể làm khó ta được?”, trong lòng Mục Long cười khẩy, đưa tay vào áo lấy ra một thứ.

Vật này chính là chiếc trâm ngọc màu xanh mà Vân Kinh Hồng đã đánh rơi ngày hôm đó, Mục Long vẫn luôn giữ nó bên người.

Khoảnh khắc nhìn thấy thứ này, biểu cảm của Thiên Nguyệt chân nhân và Thiên Âm chân nhân thay đổi dữ dội, ánh mắt nhảy loạn xạ.

“Tiêu Dao Thần Ngọc, hóa ra là Tiêu Dao Thần Ngọc!”, Thiên Nguyệt chân nhân nhìn chằm chằm vào chiếc trâm ngọc trên tay Mục Long, kích động lạ thường, Mục Long cũng không biết bà ta đang kích động cái gì.

“Hóa ra, vật này có tên là Tiêu Dao Thần Ngọc sao?”, trong lòng Mục Long thầm nghĩ, sau đó hắn huyển chủ đề, mỉm cười hỏi: "Ồ, vậy mà bà lại biết vật này?"

“Đương nhiên, Tiêu Dao Thần Ngọc, đó là thần vật mà tất cả các nữ võ giả ước mong đấy. Đeo ngọc bội này có thể giữ mãi tuổi thanh xuân và dung mạo!”, Thiên Nguyệt chân nhân vừa nói vừa đưa hai tay sờ lên mặt, càng ngày càng hưng phấn.

Ngay khi những lời này nói ra, các nữ tử trong Mục gia cũng vô cùng ngưỡng mộ, trong mắt lấp lánh ánh sao.

Giữ mãi thanh xuân, dung mạo không đổi, đối với một người phụ nữ mà nói, đây quả thực là một cám dỗ chí mạng.