Yêu Thần Thái Cổ Hắc Long

Chương 32: Dấy binh hỏi tội

Yêu tộc, huyết mạch cấp bậc nghiêm ngặt, huyết rồng đó dĩ nhiên đã thông linh, cảm nhận được khí tức của một giọt tinh huyết này hình như đang sợ hãi, phát ra âm thanh ô ô, dường như đang muốn chạy trốn.

Nhưng Mục Long nào có cho nó cơ hội, giày vò cha ta bốn năm, hôm nay ngươi cũng nên hết chỗ dùng đi thôi!

Ngay sau đó giọt huyết rồng này hoàn toàn bị thôn phệ, khí tức luẩn quẩn trong đó hóa thành khí huyết tinh thuần.

Vào giây phút giọt huyết rồng tan biến, trong cơ thể Mục Thanh Khung phát ra một tiếng nổ lớn, tựa như xiềng xích bị khóa đã lâu được mở ra vậy.

Từng đạo linh khí chảy khắp tứ chi bách hài của ông từ đầu, toàn thân trở nên ấm áp, đây là cảm giác mà bốn năm qua chưa từng có.

“Long Nhi, lực huyết mạch của con cường đại vậy sao!”, khi huyết rồng được xua tan, Mục Thanh Khung không kiềm chế được phải kinh ngạc thán phục.

“Chuyện này sau này chúng ta hãy nói, sự việc cấp bách, cha mau tranh thủ luyện hóa giọt tinh huyết này để chữa trị căn nguyên đi”.

Mục Long kiểm tra tình hình cơ thể Mục Thanh Khung một lượt, phát hiện ra bốn năm nay khí tức và căn nguyên của ông đã bị hao tổn vô cùng nghiêm trọng, gần như đèn cạn dầu.

Đồng thời, Mục Long không hề keo kiệt mà lấy Tịnh Tuyết Vương Liên ra, một chưởng đánh vỡ vụn, hóa thành lực lượng tinh thuần, truyền hết vào trong người Mục Thanh Khung, giúp ông khôi phục lực thần hồn.

Mục Thanh Khung cũng không nói nhiều nữa, chuyên tâm vận công, khí tức trong người ông bắt đầu chậm rãi hồi phục, tựa như hùng sư ngủ sâu thức tỉnh.

Mục Thanh Khung năm đó chính là đệ nhất cường giả của Mục gia, đã bước một chân vào Linh Văn cảnh, khí tức cỡ này đương nhiên thập phần khủng bố.

Mục Cửu Uyên thấy vậy liền nhanh chóng thôi động lực thần hồn, che giấu cỗ khí tức này.

Dù sao sự hồi phục của Mục Thanh Khung vẫn cần thời gian, chuyện này tuyệt đối không thể để người thứ tư biết được, bằng không đám người rục rịch ngóc đầu dậy đó sẽ hoàn toàn không ngồi yên được nữa.

Chỉ là, thấy Mục Long đã sử dụng Tịnh Tuyết Vương Liên, Mục Cửu Uyên suy cho cùng vẫn hơi lo lắng, nhắc nhở nói: “Long Nhi, Tịnh Tuyết Vương Liên đó...”

“Ông nội không cần lo lắng, con tự biết chừng mực”.

Mục Long nghĩ một hồi, hiện tại hắn và Mục Thiên Dao, Mục Cửu Giang đã như nước với lửa, cho dù hắn có dâng lại Tịnh Tuyết Vương Liên cho họ thì đối phương cũng sẽ không bỏ qua cho hắn.

Huống hồ, với tính cách của Mục Long căn bản không thể làm được chuyện như vậy, Thiên Âm chân nhân nếu như muốn dấy binh hỏi tội thì hắn tiếp là được.

Không thể không nói, dự cảm của Mục Long vô cùng chính xác.

Mấy ngày sau, Mục Long một mặt tu luyện, một mặt âm thầm lưu tâm tình trạng hồi phục của Mục Thanh Khung, đàn hổ từ đầu đến cuối đều trấn thủ xung quanh đại điện, không cho bất cứ ai ra vào trong.

Vào một ngày, Mục Long đang cho đàn hổ ăn thì đột nhiên cảm nhận được một trận uy áp cực kỳ mạnh mẽ, ngay sau đó hai đạo thân ảnh một nam một nữ xuất hiện trên bầu trời Mục gia.

“Ngự không phi hành, có điều so với Vân Kinh Hồng và Lệ Vô Cữu vẫn còn kém rất nhiều, nhưng lại mạnh hơn tất cả người của Mục gia, xem ra là Ngự Hồn cảnh đỉnh phong, thứ nên đến đã đến rồi”, Mục Long ánh mắt lóe sáng, hắn gần như đã xác định được thân phận của hai người này.

“Rất nhanh, Đại trưởng lão vừa ra lệnh truyền khắp Mục gia, hai vị chân nhân Thiên Âm tới Mục gia, tất cả mọi người nhanh chóng tới đón tiếp”.

“Hừ, tay Mục Cửu Giang này đúng là chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng mà”, Mục Long cười khẩy hai tiếng.

Hai người đó dù sao cũng là Ngự Hồn cảnh đỉnh phong, quá bộ tới Mục gia thì Mục Cửu Uyên thân là gia chủ nếu không ra mặt ắt sẽ thành thất lễ, dù sao cường giả đều rất coi trọng sĩ diện.

“Long Nhi, con không cần tới, có hậu quả gì ông nội sẽ một mình gánh chịu lão già này!”, Mục Cửu Uyên tỏ ra dứt khoát, dặn dò Mục Long.

“Sao ông lại nói vậy? Có thể có hậu quả gì chứ, con vẫn nên đi theo ông xem sao, tu sĩ Ngự Hồn cảnh đỉnh phong, uy phong lớn thật, tôn nhi chưa được tiếp xúc qua”, Mục Long cười nói.

“Haiz, được rồi”, Mục Cửu Uyên cũng lờ mờ đoán được, cháu nội của mình e là còn có phen kỳ ngộ nữa.

...

Mục gia, trong chính đường, Mục Long vừa theo Mục Cửu Uyên bước vào đã thấy một nam một nữ đó đang ngồi bên trên.

Người đàn ông trung niên đó đầu đội mũ băng ngọc, một thân áo bào mây đen, trên gương mặt âm lãnh hàm chứa vẻ lãnh khốc, đây chính là sư tôn của Mục Thiên Dao, Thiên Âm chân nhân.

Bên cạnh Thiên Âm chân nhân là một phu nhân xinh đẹp, làn da trắng nõn, đôi mắt tựa như trăm rằm, có vài phần thông minh trí tuệ hơn người, đây chính là sư thúc của Mục Thiên Dao, Thiên Nguyệt chân nhân.

Thiên Âm chân nhân này đang ngồi ở vị trí gia chủ Mục gia, còn bên cạnh ông ta là vị trí thường ngày Đại trưởng lão hay ngồi, mọi người trong Mục gia đều cung kính đứng bên dưới.

Cảnh tượng này khiến Mục Long nhìn thấy mà không khỏi âm thầm nổi nóng, ngươi dù là Ngự Hồn cảnh đỉnh phong nhưng chung quy lại vẫn là khách, tới làm khách lại ngồi ở vị trí gia chủ khác nào đảo khách thành chủ.

Mục gia tốt xấu gì cũng là gia tộc có kế thừa hàng trăm năm, hà tất gì phải cung kính với một tán tu Ngự Hồn cảnh đỉnh phong như vậy?

“Nhị vị chân nhân tới thăm bản tộc, Mục mỗ không đón tiếp được từ xa mong lượng thứ”, Mục Cửu Uyên thân là gia chủ đã tiếp xúc nhiều, đương nhiên đối với những trường hợp này đã vô cùng tự nhiên.

“Ừ”, Thiên Âm chân nhân cũng không khách khí mà gật đầu, đối với ông ta cường giả vi tôn.

Sau đó, Thiên Âm chân nhân liền chuyển ảnh mắt ra phía sau Mục Cửu Uyên, nhìn chằm chằm vào Mục Long, ước chừng khoảng mười hơi thở mới lên tiếng: “Ngươi chính là Mục Long?”

“Đúng vậy”, Mục Long dù sao cũng là người đã dung hợp chân huyết Ma Viên, trong lòng không hề sợ hãi, mắt đối mắt với Thiên Âm chân nhân hồi lâu rồi trả lời ngắn gọn.

“Ừ, lòng gan dạ cũng không tệ, có điều ngươi có hiểu đạo lý ‘cây có mọc thành rừng vẫn bị gió quật cho bật rễ’ không?”, Thiên Âm chân nhân vẻ mặt thâm sâu, mỉm cười hỏi.

“Cây có mọc thành rừng vẫn bị gió thổi cho bật rễ?”, Mục Long lẩm bẩm câu này, rất rõ ràng đây chính là sự uy hϊếp của Thiên Âm chân nhân, xem ra quả đúng là người đến không có ý tốt.

Mục Long ngẫm nghĩ, bản thân cũng không cần khách khí.

“Chân nhân nói vậy sai rồi, theo lý mà nói thì thế gian này không có cây nào muôn đời xanh tốt, nhưng nếu như bẻ gãy tách rời thì cũng phải xem là gió thế nào, không phải sao?”, Mục Long mỉm cười trả lời.