Nữ Tiên Tôn Lạnh Lùng Vô Tình Xuyên Đến Thế Giới Hiện Đại

Chương 10

Kinh đô phồn hoa không thể so sánh với Thành phố Giang.

Nhưng Tô Khanh Từ thấy những điều này, vẻ mặt cô vẫn rất bình tĩnh.

Ba nghìn thế giới đối với cô mà nói, cùng lắm thì chỉ trong giây lát.

Nghìn năm trước, nơi đây cũng có cảnh phồn hoa.

Cô bình tĩnh như thế, lại làm cho Cố Thiếu Tam nhịn không được tò mò nhìn cô hết lần này đến lần khác, trong lòng nghĩ, nếu như đến nhà không biết cô còn có thể bình tĩnh như thế không?

Anh ta còn nhớ rõ lần đầu tiên thấy cô vào hai năm trước, dáng người cô nhỏ bé, xanh xao vàng vọt, trên người vẫn mặc quần áo có vài miếng vá, rất quê mùa, luôn tránh ở phía sau ông nội không dám gặp ai.

"Cậu Ba, cô Cả, đến rồi."

Tiếng gọi của vệ sĩ kéo Cố Thiếu Tam từ trong ký ức trở về, anh ta chủ động xuống xe giúp Tô Khanh Từ mở cửa xe.

"Em gái, đến rồi."

Cửa xe mở ra, một đôi chân thon dài thẳng tắp bước xuống xe, sau đó đưa bàn tay mềm mại giống như con mèo đặt lên khuỷu tay của Cố Chi Nghiêm, dưới ánh mắt mong đợi của mọi người, Tô Khanh Từ xuống xe với phong thái cực kỳ tao nhã.

Trong một khoảnh khắc, Cố Thiếu Tam có ảo giác rằng bản thân là một người lái xe, mà Tô Khanh Từ lại là thiên kim đại tiểu thư cao quý thời dân quốc!

"Đi thôi."

Cố Thiếu Tam rất nhanh liền hoàn hồn, bàn tay to nhẹ nhàng đè lên bàn tay nhỏ bé đang khoác lên cánh tay mình, âm thầm cổ vũ cô.

Lần này Tô Khanh Từ không cự tuyệt ý tốt của Cố Thiếu Tam, hơi kéo anh ta đi về phía đám người đang đứng trước cổng lớn nhà họ Cố.

Nhà cũ của gia tộc vẫn còn duy trì phong cách kiến trúc của thế kỉ trước, trang trọng cao quý, cổ kính.

Ông cụ Cố đứng ở phía trước, theo sau là một nhóm người hầu.

Ông cụ nhìn cô bé đang chậm rãi bước đến, hốc mắt có hơi đỏ lên.

"Cháu gái, chào mừng cháu về nhà."

Cố Khanh Từ vốn dĩ rất bình tĩnh, dù sao thì cô cũng là người lớn tuổi nhất ở đây, sớm đã nhìn quen những cảnh lớn thế này, nhưng sau khi nghe được tiếng gọi hơi nghẹn ngào và dịu dàng của ông cụ Cố.

Trái tim run lên không rõ lí do.

Hốc mắt cũng hơi nóng lên.

Tại sao có thể như vậy?

Chẳng lẽ là cảm xúc của nguyên chủ để lại trong cơ thể?

Khi Tô Khanh Từ còn đang do dự không biết có nên gọi hay không thì cơ thể cô đã tự phản ứng mà đáp lại.

"Ông ngoại!"

Một tiếng "ông ngoại" này không phải là không có cảm xúc, thậm chí nó còn mang theo sự gần gũi và vui mừng!

Tô Khanh Từ hơi kinh ngạc một chú vì minh có thể nhận một người phàm làm trưởng bối mà không có bất kỳ rào cản tâm lý nào, nhưng cô nhanh chóng áp chế sự kinh ngạc, vờ như không có chuyện gì xảy ra, cố hết sức đóng vai nguyên chủ.

"Ai! Trở về là tốt rồi! Trở về là tốt rồi!"

Ông cụ Cố vui vẻ đáp lại, sải bước về phía trước, đặt tay Tô Khanh Từ lên cánh tay mình, vui vẻ dắt cháu gái vào trong phòng khách.

Cánh tay của Cố Thiếu Tam có chút hụt hẫng, trong lòng giống như có một khoảng trống, nhìn một già một trẻ ở phía trước, sờ sờ mũi rồi sải bước đuổi theo.

. . .

"À, xem trí nhớ của ta này, ta quên giới thiệu, đây là anh hai của cháu Cố Chi Văn."

Ông cụ Cố chỉ người đàn ông luôn đứng bên cạnh không nói gì.

Tô Khanh Từ đưa mắt nhìn về phía người đàn ông mặc quần áo bình thường, dáng người cao ráo, đeo một cặp kính không gọng, phong cách rất nhẹ nhàng, cười cũng đặc biệt dịu dàng.

"Xin chào em gái, chào mừng em về nhà."

Cố Thiếu Nhị hơi khom người, chủ động đưa tay nhẹ nhàng nắm lấy tay kia của Tô Khanh Từ, lễ phép bắt tay, không hề đường đột.

"Cảm ơn."

Tô Khanh Từ cũng đáp lại bằng một cái bắt tay nhẹ và một nụ cười, tỏ ra hào phóng, không hề sợ sệt.

Cô bình tĩnh như thế ngược lại khiến cho Cố Nhị nhất thời chưa lấy lại được tinh thần, cho đến khi nhận được ánh mắt như dao của ông cụ mới nhanh chóng buông bàn tay nhỏ bé của Tô Khanh Từ ra.

Ông cụ biết cháu gái nhỏ rất sợ người lạ, cho nên đặc biệt dặn dò tiểu bối trong nhà, tạm thời không cần về nhà trong thời gian này, chờ con bé quen thì lại về.