Đến tận nửa tiếng sau, xác định sẽ không có xe nào bám theo cậu ba Cố mới dừng xe lại.
Chính là vừa mới dừng xe xong, anh ta lại bởi vì mất máu quá nhiều mà hôn mê bất tỉnh.
Tô Khanh Từ đang giúp hai bệnh nhân hôn mê trên xe xử lý miệng vết thương, thì một chiếc xe bảo vệ còn lại rốt cuộc đã đuổi kịp.
“Cô chủ, là chúng ta thất trách, người ông chủ phái tới tiếp ứng rất nhanh sẽ đến.” Đám vệ sĩ lập tức chủ động thỉnh tội, mỗi người đều rất chật vật.
Nói thật, trước đó, bọn họ đều cho rằng cô chủ là một đóa hoa yêu kiều yếu ớt, nhưng là hôm nay thật sự làm cho bọn họ mở rộng tầm mắt.
Độ thành thạo và độ chính xác, không có mấy năm khổ luyện, khẳng định không có cách nào đạt tới.
Giờ phút này Tô Khanh Từ còn không biết trong cảm nhận của vệ sĩ chính mình hôm nay đã trở nên to lớn vĩ đại như nào.
“Không cần thỉnh tội, hôm nay chúng ta là bị ngộ thương, những người đó không phải nhằm vào chúng ta.” Không đợi Tô Khanh Từ tiếp tục giải thích, phía sau vang lên tiếng gầm rú của xe thể thao.
Đám vệ sĩ lập tức như lâm đại địch, theo bản năng bảo vệ Tô Khanh Từ ở trung gian.
“U là trời, lão đại, thế này mà anh gọi là lái xe à, anh rõ ràng chính là lái phi cơ mặt đất!” Tóc hồng choáng váng đầu óc, từ trên xe xuống dưới thì bắt đầu nôn liên tục.
Thẳng đến khi cậu ta tỉnh táo hơn một chút, mới chú ý lão đại dĩ nhiên một mình đi đến chỗ mấy người mặc đồ đen phía đối diện.
Tuy rằng cậu ta không hề lo lắng về thực lực của lão đại, nhưng mà phía đối phương, mỗi người đều cầm vũ khí, lão đại tay không tấc sắt, không muốn sống nữa à! “Tôi không có địch ý, chỉ muốn nói với cô mấy câu.” Người đàn ông lái xe việt dã chủ động giơ đôi tay lên, ý bảo chính mình không có địch ý, sau đó chỉ ngón tay về phía Tô Khanh Từ, thái độ rất ôn hòa.
Tô Khanh Từ xử lý xong vết thương trên người cậu ba Cố và tài xế, người đàn ông nọ vẫn còn đang giằng co với mấy người vệ sĩ, e rằng không đạt được mục đích thì không bỏ qua.
“Các anh đi xử lý vết thương đi, tôi sẽ quay trở lại ngay.” Tô Khanh Từ thấp giọng mệnh lệnh.
“Chúng ta có phải đã từng gặp nhau rồi không?” Người đàn ông chủ động lên tiếng, ánh mắt dừng ở trên gương mặt cô gái.
Tuy rằng đầu tóc cô có chút rối, trên mặt cũng toàn là khói bụi thấy không rõ dung mạo, nhưng cặp mắt kia, thật sự rất quen thuộc, giống như đã từng gặp ở đâu đó! “Chào anh, cách làm quen này của anh cũng quá vụng về đi.” Tô Khanh Từ cười khẽ, thái độ ngạo mạn khinh thường như vậy, phàm là có chút kiêu ngạo, đều sẽ không tiếp tục chủ động trêu chọc cô.
“Thái độ này của cô là sao, cô biết lão đại của chúng tôi là ai không? Sát thủ số một trên bảng sát thủ, Phù Sinh! Đừng tưởng rằng có vài phần bản lĩnh là có thể kɧıêυ ҡɧí©ɧ lão đại của chúng tôi!” Tóc hồng luôn coi Phù Sinh là thần tượng của mình, hiện giờ idol bị xem thường, tự nhiên là phải bênh vực rồi.
“Ồ là đệ nhất à? Thất lễ rồi.” Tuy Tô Khanh Từ xin lỗi nhưng thái độ của cô hơi có lệ: “Nếu như không còn chuyện gì khác vậy tôi xin đi trước.” “Chờ đã, cô tên là gì!” Phù Sinh lại hỏi.
“Vậy anh tên là gì?” Tô Khanh Từ khẽ cười nói: “Đừng nói cái gì Phù Sinh, mọi người đều biết, đây là cái danh hiệu mà thôi. Tôi với anh không có địch ý, cũng mong anh không cần tùy ý điều tra người khác làm gì. Hôm nay đoàn người chúng tôi vì các người mà bị ngộ thương, coi như là chúng ta xui xẻo, mỗi người lùi một bước, ngày sau dễ gặp mặt.” Tô Khanh Từ nhìn ra đối phương không đơn giản, tuy rằng cô cũng không biết bảng xếp hạng sát thủ này có chất lượng hay không, nhưng nhìn vào biểu hiện hôm nay của người đàn ông thì đúng là rất lợi hại.
Loại người này, tuy rằng không thể kết bạn, nhưng cũng tuyệt đối không thể trở thành kẻ địch.
Còn những thứ khác, bản thân cô xác thật không có hứng thú.
Tóc hồng lần đầu tiên thấy lão đại bị ăn hố, lại còn là một cô gái nữa chứ, quan trọng nhất chính là, lão đại thế mà lại tha cho cô gái này! Tà môn, thật sự là quá tà môn! Mĩa cho đến khi Tô Khanh Từ đã rời đi, Phù Sinh còn đứng ở chỗ cũ. 5
“Lão đại, kế tiếp anh muốn đi đâu? Hiện tại nơi nơi đều là lệnh truy sát anh, có cần chạy trốn ra nước ngoài hay không?” Tóc hồng hỏi.
Điện thoại của Phù Sinh đột nhiên vang lên âm thanh nhắc nhở tin nhắn, anh ta rũ mắt đọc, sau đó khóe miệng hơi hơi giơ lên.
Vừa nãy anh ta đã phái người tra xét một chút những biển số xe đó, tuy rằng không tra được, nhưng có thể xác nhận chúng đúng là đến từ kinh đô.
Kinh đô xuất hiện một cô gái lợi hại như vậy từ bao giờ? Bối cảnh lớn như vậy, lại là cô chủ nhà nào đây? Thật là thú vị, vô cùng thú vị! Tóc hồng lần đầu tiên thấy lão đại cười, lại còn mang theo cảm giác quỷ dị, giống như là ngoài cười nhưng trong không cười! “Lão đại? Vừa nãy nghe thấy tôi đang nói gì không?” Tóc hồng ấm ức hỏi.
“Chiếc xe kia với hàng hóa trên xe đều thuộc về cậu. Nếu trên giang hồ không chứa nổi tôi nữa, thế thì tôi cũng nên trở về vị trí vốn dĩ của mình.” Phù Sinh quang chìa khóa xe cho tóc hồng, còn mình thì thong thả đi bộ.
Tóc hồng cầm chìa khóa xe, nhìn lão đại càng đi càng xa, đứng tại chỗ rối rắm hồi lâu, cuối cùng dậm chân thâm thở dài một hơi, đi đến chỗ đỗ xe.
… Sân bay tư nhân thành phố Giang.
“Cậu Phó…” Trợ lý Đinh cung kính đứng bên cạnh, chủ động tiến lên đón lấy hành lý trên tay cậu chủ.
“Không cần. Đi thôi…”
Người đàn ông được gọi là cậu chủ có dáng người cao lớn, khuôn mặt tuấn mỹ, hoàn mỹ giống như tác phẩm của thần, không có một chút khuyết điểm.
Trợ lý Đinh là một người đàn ông, nhưng mà mỗi lần nhìn thấy cậu chủ nhà mình cũng đều bị dung nhan của anh kinh diễm đến ngây người.
Nháy mắt hoàn hồn, sau lại tỏ ra khó xử.
“Cậu chủ, ông chủ phân phó, còn phải đợi cô chủ nhà họ Cố một chút ạ.” “Cô chủ nhà họ Cố?” Gương mặt của cậu Phó có chút nghi ngờ.
Trợ lý Đinh biết được cậu Phó ghét nữ giới, không có ấn tượng với cô Cố cũng là bình thường, thậm chí bởi vì không hài lòng gia tộc liên hôn mà tức giận chạy tới thành phố Giang bé nhỏ này để thả lỏng tâm trạng.
Nhưng hai ông cụ ở kinh đô đều là đại nhân vật cấp bậc quan trọng, cho dù cậu Phó có không hài lòng thế nào, chỉ sợ cũng không có biện pháp chạy thoát khỏi vận mệnh liên hôn.
Huống chi nghe nói cô Cố kia gây ra một đống chuyện xấu hổ, chỉ sợ là cậu Phó càng thêm chướng mắt.
Phó Quân Thâm không biết trợ lý nhà mình có sức tưởng tượng phong phú như vậy, ấn nghe điện thoại của ông cụ Phó.
“Có đi gặp Khanh Từ không?” Phó Quân Thâm sững sờ một lúc, mới nhớ tới Khanh Từ trong miệng ông cụ là ai.
“Gặp…” Phó Quân Thâm không mặn không nhạt mà lên tiếng, thật ra anh đã nhìn thấy Tô Khanh Từ đằng xa, chẳng qua cái mà anh nhìn thấy chính là dáng vẻ cô xum xoe quanh một người đàn ông khác, thì chỉ còn lại sự không vui.
Sao ông nội lại thích một cô gái như vậy làm cháu dâu chứ? “Nếu gặp… Chờ đã!” Đầu dây bên kia dường như có người nói chuyện với ông cụ.
Phó Quân Thâm loáng thoáng nghe được giống như có người nói “Trên đường gặp được tập kích bất ngờ”, “Bị thương”, “Tạm thời không trở lại” trong lòng không hiểu sao bỗng căng thẳng.
“Thôi, cháu về kinh đô trước đi, Khanh Từ bên kia có một số việc làm trì hoãn lại.” Ông Phó dường như thở dài một hơi, sau đó liền cúp điện thoại.
Phó Quân Thâm không hề có một chút hảo cảm với vị hôn thê mà ông nội giới thiệu, nghe nói không cần phải chờ cô ta nữa, tự nhiên không hề do dự mà lên máy bay.
Không nghĩ tới, chuyến này vừa đi lại bỏ qua cô gái mà mình hứng thú.