Nữ Tiên Tôn Lạnh Lùng Vô Tình Xuyên Đến Thế Giới Hiện Đại

Chương 3: Mặt Chị Làm Bằng Gì Mà Sao Nó Dày Thế?

Thật ra khách sạn Đế Hào không phải là trạm dừng thứ nhất mà Tô Khanh Từ đến sau khi xuống núi.

Mà việc đầu tiên cô làm chính là tính một quẻ cho người ta, kiếm tiền mua di động mới, sau đó cài đặt ứng dụng liên kết với tài khoản ngân hàng, dùng ba tỉ rưỡi kia mua sắm! Áo phông trắng, áo da màu đen, quần jean đen, phối thêm một đôi giày cao cổ màu đen, mái tóc dài đen như mực buộc cao, vừa đơn giản lại năng động, vóc người chỉ hơn mét sáu mà phối đồ lên nhìn như mét bảy mấy.

Đặc biệt là đôi chân dài miên man, bước đi trên đường phố không khỏi khiến người ta phải ngoảnh đầu nhìn.

Chỉ là trước đây ăn uống không đầy đủ, cho nên mới hơi gầy còm hơi lùn.

Cũng may nguyên chủ mới mười tám, còn có thể cao lên, nếu không Tô Khanh Từ chắc chắn càng thêm ghét bỏ cơ thể này.

Trên ghế còn vắt một chiếc váy màu trắng lúc nãy mặc dọa Tô Tinh Nhu.

Ăn mấy quả nhỏ xong, cô chép chép miệng, có chút chát, hóa ra quên mất không nhổ vỏ.

Lại lấy một que kẹo mυ'ŧ vị dâu tây từ trong túi áo ra, ngậm vào miệng, cô thỏa mãn nheo mắt lại.

Hóa ra kẹo thực sự khiến người ta cảm thấy thỏa mãn! Ngẫm lại bản thân mấy nghìn năm qua mất đi ngũ giác, thật sự là vô cùng tẻ nhạt mà.

Ánh mắt cô dừng lại ở màn hình điện thoại, nhìn bố Tô và mẹ kế lần lượt bước lên trên khán đài, sau đó là đôi vợ chồng son Tô Tinh Nhu và Tống Tây phát biểu cảm nghĩ, Tô Tinh Nhu cắn nát kẹo mυ'ŧ.

“Được rồi, tiếp theo mình nên lên sân khấu rồi.” ...

“Tô Tinh Nhu là người con gái thiên lương nhất xinh đẹp nhất mà cả đời này tôi gặp được, tôi Tống Tây tại đây xin thề, cả đời này tôi chỉ lấy một mình Tô Tinh Nhu!” Tống Tây thề thốt, trước mặt khách khứa tự tin bày tỏ.

“Anh Tống...” Tô Tinh Nhu cảm động đến rơi lệ, thậm chí suýt thì quên mất tiếp sau nên nói gì.

“Anh Tống, xin hỏi anh có đồng ý lấy cô Tô Tinh Nhu làm vợ hay không, sẽ yêu thương chung thủy, cho dù là giàu sang hay nghèo khổ, cho dù là còn trẻ hay về già, anh sẽ mãi mãi ở bên đến tận khi đầu bạc răng long hay không?” “Tôi đồng ý!” Tống Tây trả lời không chút ngần ngại, ánh mắt dịu dàng nhìn Tô Tinh Nhu.

“Cô Tô Tinh Nhu, cô có đồng ý làm vợ anh Tống hay không, sẽ yêu thương chung thủy, cho dù là giàu sang hay nghèo khổ, cho dù là còn trẻ hay về già, cô sẽ mãi mãi ở bên đến tận khi đầu bạc răng long hay không?” “Tôi...” Tô Tinh Nhu bởi vì quá xúc động mà giọng nói có chút nghẹn ngào.

“Tôi không đồng ý!”

Một giọng nói trong sáng đầy kiên định vang lên, cắt ngang không khí xúc động của buổi lễ.

“Đây không phải là cô con gái bị đưa về quê nuôi của nhà họ Tô à?” “Cái gì mà đưa về nông thôn sống, tôi nghe nói là khi còn nhỏ bị bắt cóc, bán về nông thôn, sau đó lại được ông ngoại tìm về.” “Trời ạ! Bán về nông thôn, vậy... chẳng lẽ là..” Người đối diện lén gật đầu, sau đó càng không nể nang mà khinh thường.

Cứ nghĩ đến ở quê lên là nghĩ ngay đến cảnh tượng nghèo nàn dơ dáy.

Sau đó tưởng tượng cảnh bị lừa bán lại càng thêm thê thảm.

Huống hồ lại còn là một bé gái, bị bán đến nông thôn chỉ sợ là sống còn không bằng heo chó đâu? Chẳng trách nhà họ Tô vẫn không tuyên bố cô con gái này ra ngoài, nói vậy cũng đủ biết nhà họ cũng chẳng coi cô ra gì! Người nhà họ Tô nhìn thấy Tô Khanh Từ xuất hiện, sắc mặt lập tức thay đổi.

Trong đó người khϊếp sợ nhất chính là Tô Tinh Nhu.

Sao cô ta còn sống! Lão Sẹo xếp hạng thứ 10 trong bảng xếp hạng sát thủ, chưa bao giờ thất thủ, làm sao còn chưa giải quyết được Tô Khanh Từ? Hơn nữa gã ta còn cầm ba tỷ rưỡi của cô ta! Chẳng lẽ Tô Khanh Từ đã biết được một chuyện, còn thông đồng với lão Sẹo sao? Tô Tinh Nhu lại nghĩ, Tô Tinh Nhu ngu như lợn, ngày trước cô ta nói gì cô đều nghe theo, làm sao có thể thông đồng với sát thủ được?

Không đúng, nhất định có điều gì đó không ổn ở đây!

“Em gái! Em đã đi đâu vậy? Chị rất lo lắng cho em, gọi điện thoại thì luôn tắt máy, mãi mà không tìm thấy em. Chị còn tưởng rằng...” Tô Tinh Nhu chủ động tiến lên cầm tay Tô Khanh Từ, giống như trước đây, cô ta lại nhập vai người chị gái hiền lành.

“Mặt chị làm bằng gì vậy?” “Hả?” Tô Tinh Nhu nhất thời không kịp phản ứng lại, đặc biệt là nhìn thấy Tô Khanh Từ lấy khăn giấy tiêu độc lau ngón tay, dáng vẻ giống như rất ghét bỏ hành động của mình, khuôn mặt của cô ta lập tức trở nên âm trầm.

“Sao mặt chị dày thế.” Tô Khanh Từ chậm rãi nói một câu nhẹ tênh, sau đó quăng khăn ướt vào trong thùng rác, tạo thành một đường cong parabol hoàn mỹ.

“Em! Sao em có thể mắng chửi người khác như vậy hả?” Lúc này Tô Tinh Nhu mới kịp phản ứng lại, khóc lóc kể lể ra vẻ tội nghiệp.

“Mày tới đây làm gì, mau chóng về nhà!” Bố Tô – Tô Hải lạnh lùng quát, ra hiệu cho bảo vệ đứng cách đó không xa chạy đến dẫn Tô Khanh Từ đi.

“Ôi chao, ông bớt giận đi, Tiểu Từ đang đùa giỡn đâu, con bé rất thích trêu chọc mà.

Nào, Tiểu Từ lại đây cùng đi với mẹ thay quần áo, hôn nay là ngày lành của chị con và anh Tống Tây, sao con lại ăn mặc xuề xòa như này chứ.” Mẹ kế mặc sườn xám sang trọng trang điểm lộng lẫy, cười tươi rói bước đến gần Tô Khanh Từ, bà ta định tiến lên kéo tay cô, giống như trước kia lừa gạt nguyên chủ, cho rằng cô sẽ thỏa hiệp.

Dù sao thì nguyên chủ tính nhút nhát, lại yêu Tống Tây đến tận xương tủy.

Chỉ cần là liên quan đến Tống Tây, thì nguyên chủ nhất định sẽ thỏa hiệp.

Nhưng hôm nay, người đứng trước mặt bọn họ lại không phải là nguyên chủ.

“Bà mà cũng dám tự xưng mẹ với tôi à?” Tô Khanh Từ lùi lại một bước tránh đi bàn tay của bà ta, trong ánh mắt đều tỏ rõ vẻ ghét bỏ: “Vương Đại Hoa, bà tưởng bở à.” “Vương Đại Hoa? Ai là Vương Đại Hoa?” Mọi người nghi ngờ.

Nhưng mà rất nhanh đã hiểu, hóa ra vợ hai của th tên thật gọi là Vương Đại Hoa, nhưng sau đó ghét bỏ tên cũ quê mùa nên đổi lại là “Vương Phương Hoa”.

Đời này Vương Đại Hoa cảm thấy xấu hổ nhất chính là bị người biết được tên thật, bây giờ lại còn bị Tô Khanh Từ hô lên trước mặt bao nhiêu người, khiến cho khách khứa cười nhạo, vẻ mặt của bà ta có chút không kiềm chế được nữa.

“Đồ mất dạy! Mày là con cháu mà mày dám gọi thẳng tên cha mẹ ra hả!” Tô Hải khó thở, đang định xông lên tát cho Tô Khanh Từ một cái, “Bốp!” Ông ta còn chưa đυ.ng đến một sợi tóc của Tô Khanh Từ, đã bị Tô Khanh Từ nắm lấy cổ tay, trở tay tát vào mặt ông ta! Lực mạnh đến nỗi làm ông ta trực tiếp ngã lăn ra đất! “Đều đứng đần ra đấy làm gì! Nhanh chóng bắt đồ mất dạy này lại cho tôi!” Tô Hải tức hộc máu, tức giận rống lên với bảo vệ.

Nhưng mà động tác của Tô Khanh Từ càng nhanh hơn, một tay nắm lấy cổ áo của Tô Hải, bảo vệ thấy vậy cũng không dám tiến lên.

“Đây là sự thật, còn không cho nói? Tô Hải, ông đừng quên lúc trước ông làm giàu từ đâu, không có mẹ tôi, ông chẳng là cái thá gì?” Giọng Tô Khanh Từ cũng không lớn, nhưng lực uy hϊếp không hề nhỏ: “Nhớ lấy, từ nay về sau tôi đi đường tôi, ông đi đường ông, chúng ta không phải cha con.” Ngẫm lại nguyên chủ trở lại nhà họ Tô mấy ngày nay, người làm cha như Tô Hải chỉ coi cô như mối sỉ nhục, động một chút là đánh chửi, chưa bào giờ coi cô là con gái.

Một người bố như vậy, cô còn cần làm gì? Đợi đến tết làm pháo hoa à? Thẳng thắn buông tay, Tô Hải lại ngã lăn ra đất, thể diện mất sạch.

“Tô Khanh Từ, cô quá đáng vừa thôi, bác Tô là bố đẻ của cô, sao cô có thể ra tay đánh bố đẻ mình hả?” Tống Tây cuối cùng cũng không ngồi yên, vừa che chở Tô Tinh Nhu, vừa chỉ trích Tô Khanh Từ.

Nếu là nguyên chủ, bị Tống Tây mắng như vậy, chắc chắn sẽ khóc lóc cầu xin tha thứ.

Nhưng mà lúc này Tô Khanh Từ không phải là nguyên chủ, vẻ mặt cô lạnh nhạt mà vỗ tay phủi bụi không tồn tại.

“Cái đầu của anh chỉ có tác dụng để anh trông cao hơn à? Tôi chưa nói gì hết, mà các người từng người từng người giống như mèo giẫm phải đuôi mà gào rú làm gì?” Ánh mắt Tô Khanh Từ hờ hững nhìn Tống Tây đứng trước mặt mình, tiếp tục nói: “Trước kia đầu óc tôi có vấn để mới cứu một kẻ vô ơn như anh. Sớm biết anh và Tô Tinh Nhu đã dan díu với nhau lấy oán trả ơn, lúc trước tôi nên để mặc anh trôi sông, trên đời này cũng ít đi một thằng thiểu năng.”

Tống Tây nghe vậy thì không hiểu ra sao, có chút không hiểu, đang định tiếp tục truy hỏi, thì bị Tô Tinh Nhu cắt ngang.

“Em nói bậy gì đó!” Tô Tinh Nhu sợ Tô Khanh Từ nói ra bí mật lớn nhất mà cô ta che giấu, bèn vội vàng lớn tiếng quát: “Em gái, em không thể bởi vì không có cách nào trả lại 3 tỷ rưỡi mà em mượn chị mà phá hủy hôn lễ của chị như thế! Ba tỉ rưỡi kia em cứ giữ đi coi như là nể tình tình nghĩa chị em của chúng ta bao lâu nay...” Tất cả quan khách đều sôi nổi bàn tán, ánh mắt nhìn Tô Khanh Từ cũng mang theo vẻ chán ghét.

Mắng chửi mẹ kế, đánh bố đẻ, còn lừa chị gái 3 tỷ rưỡi.

Nhà họ Tô kiếp trước tạo nghiệp gì mà lại sinh ra một cô con gái xấu xa như vậy?