Chị Gái! Đằng Nào Chị Cũng Là Của Tôi

Chương 1: Chương ``

“Ông chủ,phu nhân nhị tiểu thư đã về Việt Nam rồi”

Điền Điền ngồi đọc sách thì hay tin con gái của mình cũng đã về nhà xa nhau 10 năm cũng lâu rồi,Điền Điền và Trạch Kỳ vô cùng mừng rỡ cuối cùng nàng công chúa nhỏ cũng đã trở về nhà.Tại sân bay,một cô gái trẻ ăn mặc khá là tuổi teen đi,cô đeo khẩu trang và đeo kính râm đang mang hành lý đặt chân lên vùng đất tại Việt Nam ở sân bay Tân Sơn Nhất.Cô hít thở không khí một hơi và hét lên “Hahaha,cuối cùng mình cũng về chính quê hương mình rồi”,cô nhìn xung quanh rất đông người định thoát khỏi đám đông ấy cô cứ chen vào trong đám đông ấy.Cuối cùng cũng thoát ra được,cô nhìn xung quanh chả thấy ai đón cô cả đúng là gạt người mà vậy mà có người nói sẽ đón cô,cái nội bài này rộng lớn lắm khó mà thấy được ai đón cô,đến khi cô nhĩ kĩ tấm bảng có ghi dòng chữ “Lục An Nhiên đáng ghét,chào mừng về nước” được ghi bằng tiếng Anh.Cô tức điên người,biết người đó chọc cô không ai khác là Lục An Kỳ là cặp long phụng với cô,An Nhiên tức mình liền đến chỗ An Kỳ “Anh hai,anh có biết làm em mắc cỡ lắm không hả” cô vừa đấm nhẹ vào vai anh.An Kỳ tươi cười xoa đầu cô em gái “Em vẫn như xưa,thôi đưa hành lý anh chở em về”,An Nhiên trừng mắt nhìn An Kỳ “Làm như hay lắm,anh về nước được ba năm.Còn em ở tới thêm ba năm nữa muốn chết ngạt nơi đó rồi”

An Kỳ dẫn cô lên xe rồi chở về nhà,nhưng nhìn An Kỳ với An Nhiên thì người ngoài nhìn vào cứ nghĩ là cặp đôi đâu biết là anh em sinh đôi,khi mà An Kỳ giả gái một cái rất giống cô y chang như hai giọt nước chả khác gì.Khi mà ở Mỹ,An Kỳ phải hóa trang thành cô đi dự tiệc thay cô,còn An Nhiên thì ngược lại cô giả anh trai để chơi bóng đá khi mà anh trai bị gãy chân hoặc bị bệnh,cô không hiểu sao mẹ cô lại sinh ra hai anh em cô mà tính cách khác giới tính nữa cũng khó hiểu.Vốn dĩ hai anh em xa ba mẹ bởi một lý do đơn giản là bởi vì hai anh em thích qua Mỹ cùng với cậu của mình,cũng là anh trai sinh đôi của mẹ mình vậy thôi.

Khi về đến nơi dinh thự của Lục gia An Nhiên bước xuống xe tất cả người hầu đều cung kính chào nhị tiểu thư trở về nước,“Chào mừng,nhị tiểu thư đã về nhà”,An Nhiên lễ phép chào từng người tất cả các người hầu trong nhà.Xong họ mang hành lý vào trong nhà,An Nhiên gặp Trạch Kỳ và Điền Điền cô cúi đầu chào “Cha mẹ,con đã về rồi đây”,Điền Điền ôm cô vào lòng “Con gái,cuối cùng con đã về nhà rồi” Trạch Kỳ xoa đầu cô “Con về thì tốt rồi,tối nay có tiệc mừng con về nhà đấy”.An Nhiên mừng rỡ ôm lấy hai người,An Kỳ nhìn gia đình đoàn tụ như vậy cũng nhào vô ôm,xong xuôi hết cô được một người hầu dẫn cô về phòng của mình.Ôi căn phòng khi xưa,còn là cô bé 8 tuổi nghịch ngợm giờ nhìn lại căn phòng cũng đã thay đổi rồi nghĩ lại ở nhà là vui nhất khỏe nhất,thì An Kỳ bước vào phòng cô

“Này đi chơi với anh đi dạo phố không,sẵn tiện mua thêm vài thứ luôn?”

“Of course”

An Nhiên nói ngắn gọn,cô cùng An Kỳ rời khỏi dinh thự và hai anh em đi vào khu mua sắm,An Kỳ nói An Nhiên “Nè,em về đây có chuẩn bị tâm lý gì chưa”,cô ngắm những thứ xung quanh bất chợt nghe anh trai nói vậy “Tâm lý gì hả anh?”.

“Em không nhớ những gì,anh nói trước khi em về đây à”

“I do not remember”

An Kỳ bó tay nên phải nói với cô em gái gái này “Khi em về đây,chấp nhận thử thách đi.Ba mẹ giao thử thách rồi tối nay tại bữa tiệc sẽ công bố đấy”,An Nhiên cũng có nghe trước đây An Kỳ cũng có nói cho cô “Lần trước,thử thách của anh là gì vậy”

“Khi anh mới về đây,chưa được một ngày thì đưa ra thử thách rồi.Đó là đi làm việc học tập ở tại Anh”

“Gì chứ,tức là anh mới về đây có vài tháng”

“Đúng rồi”

An Nhiên cũng không biết thử thách của ba mẹ đưa ra là gì,hai anh em đi dạo quanh khu mua sắm An Kỳ thì mua nguyên liệu nấu ăn,An Nhiên nhìn xung quanh thấy mà chán nản luôn đó.

“Anh à,sao mua nguyên liệu nấu ăn nhà có hết mà”

“Mua cho em đó”

“Mua cho em,sao phải là thứ này”

“Trong tiệc mừng về nhà,em phải nấu một bữa ăn”

An Nhiên trố mắt nấu số lượng lớn đến vậy sao,An Kỳ phụt cười “Chỉ người trong nhà thôi,còn khách thì không có”,An Nhiên thở phào nhẹ nhõm rất may chỉ có người trong nhà thôi nên không có gì to tát cả.An Nhiên đi đến quầy trang sức,xem ra phải mua một sợi dây chuyền cho bà ngoại ở tại cửa hàng tên PNJ tại trung tâm mua sắm.An Nhiên xem xét vẫn chưa có cái nào vừa ý cả,An Kỳ hỏi xem có cái nào vừa ý không thì cô lắc đầu đúng là mua trang sức cho người lớn tuổi đúng là khó.

“Chị à,có sợi dây chuyền nào giành cho người lớn tuổi không?”

“À,có em loại nào cũng đầy đủ mẫu.Em muốn lấy mẫu nào”

“Em muốn lấy mẫu đơn giản,mà phải quý phái sang trọng”

Nhân viên liền lấy cho cô sợi dây chuyền có đính đá ruby rất đẹp,tuy khá là nhỏ cỡ viên ngọc trai An Nhiên lắc đầu,cô suy nghĩ kỹ hồi lâu thì nhìn sang sợi dây chuyền có đính bằng ngọc trai màu san hô.Cô ưng ý và lấy sợi dây chuyền ấy,nhân viên vui vẻ đồng ý gói lại và đồng thời xin thông tin

“Xin hỏi anh chị mới cưới đúng không?”

Hai anh em nhìn nhau rồi phụt cười và An Kỳ nói với chị nhân viên “Không có,chúng tôi là hai anh em ruột.Chúng tôi mua để tặng bà”.Chị nhân viên nhìn hai người họ,vẫn không thể tin được đó là hai anh em sở dĩ hai người mặc áo giống như áo cặp vậy,vẫn không nói gì vẫn gõ máy và in hóa đơn.Xong xuôi hai anh em rời khỏi quầy,An Kỳ mang đồ chất lên xe còn An Nhiên chưa muốn về nên là muốn đi dạo vòng quanh rồi hãy về An Kỳ không có ý kiến gì chỉ dặn cô về sớm chuẩn bị bữa tiệc.An Nhiên đi dạo khu phố nhưng không quên đeo khẩu trang,không phải sợ nắng mà là không muốn bị chú ý nhất là những bọn con trai,cô đến gần khu trường học cấp ba đi dạo quanh đó đến con hẻm gần đấy đó.Cô thấy cặp đôi nam nữ,đang làm gì đó ở con hẻm vắng cô rình xem bọn chúng sẽ làm gì,khi còn ở Mỹ cô thấy nhiều rồi còn khi ở Việt Nam tại sao lại lén lút cơ chứ.Cô thích thú rình xem.

Trời ạ,bọn chúng đang hôn nhau tiếp đó người nam sờ soạt cơ thể người nữ sau đó người con gái ấy ôm chầm “Anh à,tối nay không đi với em à.Em giận lắm đó”,người con trai ấy cười khẩy “Cục cưng hôm khác,anh sẽ bù lại cho.Tối nay anh đến dự tiệc”.An Nhiên ở góc bên kia nhìn trộm,ôi trời ơi ban ngày ban mặt cô chịu không nổi định rời đi,bớt chợt cô đạp phải vỏ lon rỗng,rồi hai người bên kia ngừng ân ái

“Chuyện gì thế hả anh?”

“Có người nhìn lén chúng ta”.